Bóng đá Tây Ban Nha

Kẻ xây thành, người giấu bão

15/04/2011 12:08 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cuộc va chạm giữa hai người khổng lồ hẳn sẽ khiến bầu trời Santiago Bernabeu nhằng nhịt những sấm sét, nhưng không chắc đã rực lửa xung sát như một trận “giáp lá cà” trực diện. Chiến thắng là mục tiêu tối thượng đối với cả hai phía, nhưng áp đặt sức tấn công của mình lên đối thủ không phải là cách duy nhất để giành chiến thắng.

HLV Mourinho-Ảnh Getty

Jose Mourinho, sau cữ dượt nhẹ nhàng tại White Hart Lane, cảm thấy thoả mãn khi đội bóng của ông “đã thi đấu theo cách thích hợp để kiểm soát trận đấu”, bởi “ai biết điều gì sẽ xảy ra trước Barca?” Kẻ thù truyền kiếp ấy, đối thủ mà ông “ngả mũ trước họ”, có thể “chiến thắng khi chơi tốt, và vẫn chiến thắng khi chơi không tốt”, nhờ sức bùng nổ kinh khủng của những cái tên trên đỉnh thế giới.

“Người đặc biệt” đã nhận được một bài học tại Camp Nou về sự khinh suất, khi muốn chặn đứng khí thế ngất trời của đoàn quân Catalonia bằng thế trận công đối công. Cho dù lần tái ngộ này diễn ra tại chiến địa mang tên Santiago Bernabeu, cho dù chiến thắng có giá trị gấp bội đối với Real Madrid hơn là Barca, cho dù lòng kiêu hãnh của chính Mourinho không chấp nhận một lần cúi đầu nữa, thì việc cố gắng thực hiện lại một kế hoạch đã từng thất bại cũng không phù hợp với trí xảo quen thuộc của chiến lược gia Bồ Đào Nha.

Khống chế nhịp độ, kiểm soát diễn biến, đè nén cảm xúc, ngăn cản đối phương thăng hoa trong niềm phấn khích và né tránh tuyệt đối những hiểm hoạ về tâm lý khi phải rượt đuổi, như cách đối xử với Tottenham ào ạt tràn lên trong vị thế không còn gì để mất, có lẽ mới là sự lựa chọn logic. Trong quá khứ, những đội bóng dưới tay Mourinho rất giỏi bóp nghẹt sinh khí của đối phương, và hiện tại, có lẽ khi tuyên bố “sẽ cho đội bóng tập luyện 10 chống 11”, con người giảo hoạt ấy không chỉ hướng một mũi tên về phía các trọng tài. Khi chiến thắng là điều quan trọng nhất, người ta hoàn toàn có thể sẽ được chứng kiến một Real Madrid vứt bỏ mọi dáng vẻ hào hoa, để khoác lên mình dáng vẻ hung hãn và tàn độc.

Điều khác biệt là Barca không cùng quẫn như Tottenham, để nhất định phải sa chân vào cạm bẫy, ít nhất là vào cuối tuần này. Đã từng là một tiền vệ trụ lỗi lạc, Pep thừa bản lĩnh để “đọc vị” đối thủ, và trong một góc nhìn chiến lược, với thế thượng phong đang nắm giữ, Barca chẳng việc gì phải “liều sinh tử”. Guardiola đã luôn chỉ coi “El Clascio” là một trận đánh đơn lẻ trong cả một chiến dịch, và lần này, ông cũng hoàn toàn có thể để đoàn quân của mình “đùa giỡn” với đối thủ đang thèm khát quật khởi trong một trò “đá bóng ma”, như cuộc dạo chơi ở Donbass.

Tuy vậy, giông bão vẫn tiềm ẩn trong những suy tính của Pep, khi ông vẫn muốn kết liễu những nỗ lực bám đuổi vô vọng của Real Madrid trên đường đua La Liga, khi ông xem chuỗi đại chiến trước mắt “là một món quà cần phải được vui lòng chấp nhận”, khi ông kêu gọi các học trò “đương đầu với sức ép bằng cả niềm vui và lẫn sự nỗ lực”, khi đoàn quân mà ông dẫn dắt cần phải tiếp tục đàn áp được nhuệ khí của đối phương, tạo thanh thế vang dội ngay từ chặng mở màn của một series “Kinh điển”.  

Barca sẽ không là chính mình nếu không luôn tìm cách phòng ngự trong vòng cấm của đối phương, và bởi vậy, bão tố vẫn đang lẩn quất quanh những nỗ lực đắp luỹ xây thành chờ cơ hội quật khởi theo cách chuẩn bị cho những cuộc đối đầu sinh tử ưa thích của Mourinho.

Đông Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm