(TT&VH) - Đúng 10 năm trước, chúng ta cũng ở trong cảnh huống, nếu không vô địch thì không biết bao giờ mới vô địch, như đêm nay. Về yếu tố “Thiên thời”- “Địa lợi” có lẽ trong hai thời điểm là như nhau. Còn Nhân?
Quân ông “Tô” tối nay chơi trận chung kết lượt về, đời sống phải nói khá giả hơn đàn anh bội phần. Những đôi chân đều giá bạc tỉ cả. Điều đó từng khiến nhiều người băn khoăn về sự thiếu động lực hay giữ chân cẳng trước khi AFF Suzuki Cup diễn ra.
Quân ông “ Rít đờ” thời ấy dù mang danh “Thế hệ vàng”, nhưng số người đủ sức mua xe ô tô chạy vi vu chỉ một vài người.
Hai thời điểm khác nhau, nhưng quân ông “Tô” chất lượng không thể hơn quân của đồng nghiệp người Áo. Hãy đặt lên bàn cân khi soi vào danh sách hai thế hệ : Thủ môn: Dương Hồng Sơn, Bùi Quang Huy, Trần Đức Cường. Hậu vệ: Lê Phước Tứ, Vũ Như Thành, Huỳnh Quang Thanh, Nguyễn Minh Đức, Phan Thanh Giang, Lê Quang Cường, Đoàn Việt Cường. Tiền vệ: Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Minh Phương, Phan Văn Tài Em, Nguyễn Vũ Phong, Trần Trường Giang, Lê Tấn Tài, Phạm Thành Lương, Nguyễn Minh Châu. Tiền đạo: Lê Công Vinh, Nguyễn Quang Hải, Phan Thanh Bình, Nguyễn Việt Thắng.
Đoàn quân của 10 năm trước: Thủ môn: Trần Tiến Anh, Nguyễn Văn Phụng. Hậu vệ: Đỗ Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Thắng, Đỗ Văn Khải, Nguyễn Thiện Quang, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Công Minh. Tiền vệ: Nguyễn Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng, Vũ Minh Hiếu, Triệu Quang Hà, Phùng Thanh Phương, Nguyễn Văn Sỹ. Tiền đạo: Lê Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Văn Dũng.
Rõ ràng, dàn sao của ông A.Riedl “khủng” hơn, có lẽ khiến đối phương ngán ngẩm hơn so với thế hệ hôm nay. Đấy là lúc các tài năng của “Thế hệ vàng” đang ở giai đoạn chín muồi nhất, sau 3 năm nhiều người thi đấu cùng nhau ( từ HCB SEA Games 1995) trong màu áo tuyển dự 2 kỳ SEA Games và Tiger Cup 1996.
Quân của ông A.Riedl tuyến nào cũng có thủ lĩnh rõ ràng (thậm chí 1 tuyến vài “đại ca”), tầm ảnh hướng cực lớn trong đội. Quân của ông “Tô” bây giờ có vẻ không có người dẫn dắt lối chơi, không có nhân vật nào có thể “quy hoạch” được nhân sự như vậy. Nhưng bù lại, đội quân xung trận hôm nay thực sự là một tập thể gắn bó. Đường đến trận chung kết càng chứng minh đấy là một đội bóng đúng nghĩa như người cùng nhà.

Thế hệ Công Vinh sẽ trở thành thế hệ vàng thực sự của bóng đá VN, nếu như hôm nay họ vượt qua Thái Lan để đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008.
Công Vinh tịt ngòi, anh vẫn chấp nhận hy sinh làm kẻ “chim mồi” cho Việt Thắng. Quang Hải trở thành người hùng, mang đậm những ẩn ức của Vinh “còm”. Tiền đạo đắt giá nhất Việt Nam thông nòng nhờ Việt Thắng. Những tân binh như Thành Lương, Quang Cường luôn sống trong đùm bọc của đồng đội. Như Thành không bao giờ thấy sự kẻ cả, dù trong ý thức ai cũng thừa nhận vai trò anh rất lớn ở hàng thủ.
Bảo Khanh, 10 năm trước, tuổi 20 của anh gắn với kỷ niệm buồn khi phong độ đang lên rất cao trong màu áo Thể Công, nhưng phút cuối bị HLV A.Riedl thẳng tay gạch tên khỏi Tiger Cup 1998, thay thế bằng Nguyễn Văn Dũng đã 35 tuổi. Đấy không phải là trường hợp cá biệt. Như Tuấn Thành dự trận chung kết Tiger Cup 10 năm trước ở tuổi 23, đang là chân sút sáng giá của CAHN và giải VĐQG, tưởng được ra sân đá cặp tiền đạo với Huỳnh Đức ( khi Sỹ Hùng 2 thẻ vàng), rốt cuộc phải nhìn đàn anh Văn Dũng 70 phút vừa đá vừa thở!
Bảo Khanh ở trận đấu lịch sử tối nay khó có thể có tên trong đội hình xuất phát, nhưng chắc chắn, anh không oán thán ông thầy mình. Cũng như các “công thần” một thời như Trường Giang, Minh Phương, vẫn nhiều lần vui vẻ ngồi nhìn đàn em đá chính. Ông “Tô” đã thực hiện đúng lời hứa, tạo cơ hội cho tất cả những ai có khả năng nhất. Đấy là sự khác biệt lớn nhất giữa hai ông thầy.
Tối nay, đội tuyển chúng ta cũng đứng trước một cơ hội lịch sử. Nhưng khác với trận chung kết cách đây 10 năm, ngoài “Thiên thời” và “Địa lợi”, rõ ràng chúng ta còn có cả “Nhân hoà”. Ông “Tô” và quân của mình đang được sống trong một không khí bóng đá trong lành. Không còn cảnh như 10 năm trước, sau trận thua đã có những lời vặc nhau trong phòng thay đồ. Hay nghi án bí ẩn vẫn đeo đẳng đến tận bây giờ.
Hà Nội đêm nay sẽ...trở gió, ngọn gió tinh khôi sẽ đưa chúng ta thay đổi lịch sử bóng đá nước nhà.
Hữu Quý