
Chào các bạn, tớ là học sinh cấp 2. Hôm nay tớ viết về một cậu chuyện mà tớ từng được trải qua.
Có một cô bạn học cấp 2, tính tình dễ thương, học cũng tốt. Cô bé ấy đi học thêm Anh văn vào buổi chiều ở trường. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho đến khi cô nhận được một cây viết và một đống rác trong hộc bàn, cô rất giận dữ, cầm cây viết thấy được cái tên Tuấn Anh 9/1, cô nghĩ thầm: "Tên này học lớp chuyên mà sao để quên cây viết ở đây, mà còn để hộc bàn lộn xộn, nhất định phải gặp để trả lại cây viết và hỏi thăm vụ xả rác này".
Sáng hôm sau, cô dựa vào lý do đi học ngoại khoá ca 1 để kiếm anh chàng này. Một hồi lâu, cô đã tìm được chủ nhân. Lúc đầu cô nghĩ đó chắc là một tên xốc xát, ai nhè khi gặp nhau thì đó là một cậu học sinh chỉnh chu học giỏi của lớp. Cô đi thẳng tới nói với anh chàng ấy: "Có phải anh để quên cây viết này không vậy?’. "Ừa anh đế quên kiếm hoài không thấy, cảm ơn em đã kiếm lại dùm anh"
Lúc đó không biết tại sao cô lại quên đi mất cái vụ xả rác, tim cô đập rộn. Sau khi đưa, cô ấy đi ra về, được một lúc anh chàng đó chạy theo tặng cô một cây viết khác giống như thế, lúc đó cô cứ lúng túng như gà mắc tóc không biết tại sao mà anh ấy lai tặng mình một cây viết giống thế, cô đâu có ngờ rằng anh đã để ý đến cô, muốn nhờ cây viết ấy để làm quen với nhau, cô chỉ thẫn thờ tìm hiểu lý do của cây viết này thôi!
Cô về nhà và suy nghĩ rằng:”Một con bé lớp 8, về bản chất cũng không khác gì mẫu giáo mà sao lại được một anh chàng "hot" để ý thế!”. Qua một tay quân sư của lớp, cô biết được rằng anh chàng này rất bảnh khi ở ngoài đời, đầu lúc nào cũng vuốt keo nhưng đến trường thì lúc nào cũng chỉnh tề mọi thứ. Anh ấy là dân chuyên Toán, nhưng nghe nói rằng môn Anh thì học bên nước ngoài mấy năm rồi, ngoài ra còn thích làm thơ nữa. Các hoạt động ngoại khóa thì hát hay, nhảy đẹp. Đối với cô ấy, anh ta như là một người hoàn hảo về mọi thứ.
Hai người làm quen nhau kể từ đây.
Anh ta không có lúc nào rãnh rỗi vì ngoài những lúc giải các bài toán rắc rối thì lao vào giải đề Anh, nhưng anh ta rất thích nghe cô bé tâm sự những lúc vui buồn, kể cả khi bận rộn. Anh biết cách làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn theo một cách riêng của anh.
Vào một ngày hôm kia, lớp Anh văn học thêm của cô bị nghỉ, cô phải đi sang lớp khác học tiếp phần còn lại, không ngờ đó chính lại là lớp của anh ấy và cũng không biết tại sao mà hai người lại ngồi gần nhau. Cô giáo hôm ấy ra bài tập vận dụng cho hai bạn ngồi cùng bàn nói chuyện với nhau. Cô ngại thì anh ấy tiến lại gần và nói: "Hôm nay em nói chuyện với anh nha!" Cô chỉ đỏ mặt và gật đầu. Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra rất vui. Sau giờ học, hai người lại đi chung với nhau và nói chuyện tiếp với nhau, từ vịêc học tập chuyển qua các chuyện vui chơi, hai người nói chuyện cho đến khi cô có người nhà đến rước…
Một ngày rất hoàn hảo với cô ây.
Sau khi về đến nhà, chợt thấy 1 tiệm bán đồ lưu niệm có rất nhiều thứ đẹp nên cô nhảy vào ngắm nghiá các món quà, bỗng nhiên nhìn thấy 1 cái móc khoá hình trái tim rất đẹp, nhưng nhìn khắp gian hàng chỉ có mỗi cái đó thôi nên đã mua về,c hiếc móc khoá ấy cô giữ rất kỹ không bao gìơ làm mất hoặc rơi nó cả. Ngày hôm sau là đến trường, cô vẫn giữ nó bên mình, thằng bạn cùng lớp thấy có cái móc khoá thế liền hỏi: "Bộ bà định tặng anh thiệt hả?" "Không, tui chỉ mua về thui". "Cần không tui đưa cho?" Cô chưa kịp trả lời thì nó đã giựt lấy và chạy đến lớp anh ấy, hốt hoảng chạy theo nhưng không kịp kịp, khi tới gần thì nó đang nói chuyện với anh ấy, cô không muốn nhìn nữa mà đỏ mặt quay về lớp.
Cô không thể nào tập trung học được trong 3 tiết cuối cả. Đến lúc ra về, thẫn thờ bước ra về. Đột nhiên sau lưng tui có tiến kêu:Uyên ơi! Lại đây anh hỏi cái? Không ngờ đó chính là anh ấy! Cô bước lại truớc mặt anh ấy. Anh hỏi rằng: "Em tặng anh cái móc khoá này à"! Cô im lặng gật đầu. Cô và anh ấy vừa đi vừa hỏi chuyện nhau, không biết tại sao mà dẫn đến lớp của anh ấy nữa. Cô nhìn xung quanh,có cảm giác như mọi người đang nhìn, chính lúc đó cô mới nhận ra rằng đang đứng trước lớp của an, mọi lời bàn tán đang đổ dồn về: Nhỏ này là ai mà đi chung với Tuấn Anh thế nhỉ? Nhỏ này trông cũng xinh xinh?......Sau ít phút tui chào tạm biệt anh ấy và bước ra cổng, đột nhiên trời đổ mưa, cô vội kiếm chỗ nào đó trú. 15’ rồi 35’, 45’,1 tiếng chuông dài vang lên, lớp 9 đã kết thúc buổi học. Anh ấy chạy xe đạp ra thấy cô liền hỏi: "Uyên chưa về à"? -" Dạ chưa về vì hồi nãy trời mưa nên chưa vể được". "Cần anh chở về không?" - "Dạ không cần đâu anh".- "Nhưng trời còn đang mưa nè!Hay em lấy áo mưa của anh mà về đi, hôm nay anh tắm mưa cũng được".
Cô chưa kịp trả lời thì anh ấy đã phóng xe đi, cô nhìn theo bóng xe của anh rồi mới lấy áo mưa trùm lên.
Đó là 1 ngày đáng nhớ của cả cuộc đời cô gái trung học cấp 2 đó...
Lê Ngọc Phương Uyên