(TT&VH) - "Từ bốn phương trời chẳng hẹn mà quen nhau”, họ gặp nhau rồi thân nhau, gắn bó với nhau như anh em trong một đại gia đình. “Dẫu cuộc sống chúng tôi còn khó khăn nhưng tình cảm xóm giềng là giàu rồi”, lão nghệ sĩ Phúc Ánh nói với với ánh mắt tự hào về xóm nghệ sĩ.
Tối lửa tắt đèn có nhau

Trong một chuyến đi Cà Mau biểu diễn, trên đường đến điểm biểu diễn bằng xe máy anh đã bị đụng xe và gãy hai chân. Sức khỏe yếu, nhà nghèo không có tiền bồi bổ cộng với bệnh cũ (thoái hóa xương) nên chân anh không lành dù đã bó bột. Vậy nên hơn 5 tháng này nghệ sĩ Tí Nị phải ngồi xe lăn và không thể đi hát mỗi đêm. Mến phục nghệ sĩ siêng năng, bà con xóm nghệ sĩ đã chung tay mỗi người góp một ít để giúp nghệ sĩ Tí Nị chữa bệnh. “Thương vợ chồng nó nhưng lực bất tòng tâm, vì số tiền cư dân cả xóm gom góp chỉ như muối bỏ biển, không đủ giúp gia đình Tí Nị”, tổ trưởng tổ dân phố Tư Mịn cho biết. Nói rồi anh Tư Mịn quay qua người viết bài này: “Các anh là nhà báo, viết về xóm này nhớ nhắc đến trường hợp của vợ chồng Tí Nị để người có lòng hảo tâm tìm đến giúp vợ chồng nó”.
Chuyện về những người dân nghèo xóm nghệ sĩ cùng chung tay góp sức giúp gia đình nghệ sĩ Tí Nị chỉ là một trong vô vàn những việc làm thấm đẫm tình người ở cái xóm nhỏ này. Mỗi người mỗi việc, cũng có lúc có xích mích nhỏ, nhưng về cơ bản những thành viên trong xóm nghệ sĩ luôn tâm niệm chuyện tắt lửa tối đèn có nhau. Và tâm niệm đó chính là nguyên nhân khiến các nghệ sĩ quây quần về xóm nghệ sĩ này. “Ai cũng có lúc khó khăn, ngặt nghèo… vậy nên hễ có ai trong xóm đau ốm, bệnh tật gì thì cả xóm đều quan tâm giúp đỡ”, nghệ sĩ Kim Hoa, vợ nghệ sĩ Phúc Ánh cho hay.
Lấy tên của thầy làm nghệ danh để trả nghĩa
Chuyện nghệ sĩ xiếc tạp kỹ Minh Tân nổi tiếng nhất trong làng xiếc tạp kỹ Việt Nam với tài nuốt kiếm (giờ đã là sư phụ của hơn 20 học trò, là trưởng đoàn xiếc Minh Tân) giàu lòng thương người được người dân xóm nghệ sĩ nhắc đi nhắc khi tiếp chuyện với chúng tôi. Tìm đến nhà nghệ sĩ Minh Tân, thấy anh trò chuyện với các đệ tử mình, nghe anh tâm sự về cuộc đời mình mới biết những lời giới thiệu của bà con xóm nghệ sĩ là không hề quá lời.
Trước năm 1990, nghệ sĩ Minh Tân có tên là Phan Văn Sơn, làm nghề thợ lặn. Sau khi Phan Văn Sơn gặp người thầy có nghệ danh Minh Tân, được thầy dạy cho chiêu nhồi banh, anh vui lắm và thấy mình có khiếu với mấy trò tạp kỹ nên quyết định bỏ nghề lặn để theo thầy Minh Tân học và biểu diễn nhồi banh kiếm sống. Sau đó không lâu thầy Minh Tân chết đột tử, thầy lại bị nhà vợ ruồng bỏ không chôn cất. Phan Văn Sơn vì vậy đã tự tay chôn cất, thờ cúng thầy Minh Tân. Và khi đã tự mình mày mò học lóm, học từ các chương trình biểu diễn xiếc trên tivi của các nghệ sĩ nước ngoài… được chiêu nuốt kiếm, đi biểu diễn và khá nổi tiếng với nghệ danh Văn Sơn, Phan Văn Sơn vẫn không quên công ơn thầy Minh Tân nên đã quyết định làm lễ cúng xin đổi nghệ danh thành Minh Tân.
“Một chữ bẻ đôi tôi cũng không biết. Nhưng tôi nhớ dân gian có câu này: “Một chữ cũng là thầy”. Với lại, tôi muốn đổi nghệ danh như thế để nghệ danh thầy tôi không bị thất truyền”, nghệ sĩ Minh Tân vui vẻ cho biết lý do mình chọn nghệ danh của thầy làm nghệ danh của mình. Quá trình tự học nghề biểu diễn nuốt kiếm là một câu chuyện dài tập nhiều nước mắt, với nhiều cay đắng và hờn tủi của nghệ sĩ xiếc tạp kỹ Minh Tân. Tuy nhiên, sau khi đã có được nghề anh lại dễ dàng chỉ dạy cho những trẻ em cơ nhỡ, mồ côi. “Thấy chúng nó cũng như mình ngày trước, bơ vơ không nơi nương tựa… nên thương lắm, nhận về làm đệ tử. Đứa nào giỏi nghề thì biểu diễn chính, không giỏi thì biểu diễn phụ mỗi đứa mỗi việc”, nghệ sĩ Minh Tân chia sẻ. Bây giờ đoàn xiếc Minh Tân có tổng cộng 23 học trò toàn là trẻ mồ côi cơ nhỡ.