Thế giới

Kỳ 3: Con “rái cá” trên dòng Sêrêpok

13/06/2010 14:22 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cả đời sống với dòng sông, Lò Mai Phanh, con “rái cá” vùng vẫy trên dòng Sêrêpok mang nhiều kí ức kỳ lạ như chính dòng sông. Câu chuyện của ông chất chứa nỗi chua chát khi nguồn sống từ dòng sông cứ ngày một cạn dần.

Nặng nợ với dòng sông

Lò Mai Phanh, người dân tộc Thái, mặc dù tuổi đã ngoài 50 nhưng nhìn ông như một chàng thanh niên với nước da đỏ au, săn chắc, dáng người nhanh nhẹn. Cách ngọn thác Dray Sáp hơn 200 mét, ông thoăn thoắt giăng những mành lưới trong dòng nước xiết. Thấy chúng tôi, Lò Mai Phanh bước vội lên bờ, tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm, hớp vội cốc rượu. Sát bờ suối, vợ của Lò Mai Phanh đang kẹp những con cá bống đá vào cành cây và nướng trên bếp lửa để đãi khách. Tảng đá to, vuông làm ghế, khúc cây làm bàn, chúng tôi ngồi quây quần nghe câu chuyện con “rái cá” Lò Mai Phanh trên dòng sông Sêrêpok. Và câu chuyện của ông với dòng sông Sêrêpok khiến chúng tôi bị mê hoặc.


Vợ chồng Lò Mai Phanh gỡ cá thu được sau mẻ lưới
Cuộc đời Lò Mai Phanh gắn liền với dòng sông đã nuôi nhiều thế hệ trong gia đình ông. Lò Mai Phanh kể: “Ông, cha tao từ Điện Biên Phủ vào đây lâu lắm rồi. Hồi tao còn bé, cha đã lấy lao tre bịt đầu bằng sắt để đâm cá. Hồi ấy, cá nhiều lắm, cá lăng to lắm, râu cá to bằng ngón tay trỏ và dài cả thước. Tao còn nhớ con cá đó bị cây lao dài hơn 2 thước đâm vào nhưng nó còn vùng vẫy mạnh lắm, cha tao phải bơi xuồng đi theo đến khi nó đuối sức nổi trên mặt nước. Tao đã đánh cá ở đây 40 năm rồi, những năm 1990, tao dùng lưới bắt được con cá lăng nặng tới 2 tạ bảy cơ. Lần đó là mùa lũ, nước dòng sông Sêrêpok chảy mạnh lắm, cá đổ về thác Dray Sáp này rất nhiều, buôn làng khắp nơi kéo ra sông bắt cá”.

Đã bao đời nay người dân sống quanh con sông Sêrêpok, vừa đi làm rẫy trên nương vừa sống nhờ vào nguồn lợi thủy sản của con sông đem lại.

Giấc mơ của con “rái cá”

“Bọn mày ăn cá bống đá nướng đi, ngon lắm. Ăn với rau rừng này, tao vừa hái về đấy. Bây giờ tao đi thu lưới, mẻ lưới này là cuối cùng trong ngày”. Lò Mai Phanh vừa dứt lời, uống một hớp rượu và lao mình xuống sông. Ông bơi thoăn thoát, thoáng chốc đã đến đoạn lưới giăng giữa sông. Gần 4 giờ chiều, nước sông lạnh mát, mỗi lần thấy cá mắc lưới, Lò Mai Phanh kêu “ới ới” khoe với chúng tôi như đứa trẻ được nhận quà.

Ngay bờ suối, gần 4 ký cá bống đá, cá rô... là thành quả lao động cả một ngày từ 7 giờ sáng của vợ chồng ông. Vợ ông kể: “Số cá bắt được sẽ đem ra chợ bán, cả ngày trên sông hai vộ chồng cũng kiếm được hơn 100 nghìn đồng. Cả nhà, gần chục miệng ăn trông cả vào đây”.

Ôm đống lưới vừa thu lại, Lò Mai Phanh chua chát nói: “Từ ngày thủy điện chặn dòng nước Sêrêpok cá đổ về suối ít quá, chỉ còn những loại cá bống đá, cá rô, cá chạch thôi, chứ cá lăng đã từ 5 năm nay, không ai bắt được con nào”.

Chỉ cho chúng tôi những dãy đá lô nhô giữa con suối, ông nói tiếp: “Giống cá lăng chỉ sống ở vùng nước sạch và sâu dưới các hốc đá ngầm, nước cạn thế này thì làm sao có cá lăng được. Ngày xưa, ngay tại thác Dray Sáp, có nơi sâu đến 14 mét, bắt được những con cá lăng nặng vài chục đến cả trăm ký sống ở dưới đáy là chuyện bình thường. Bây giờ tìm một con cá lăng sao khó quá!”.

Chúng tôi nhìn mớ lưới giăng rối mù dài hơn 100 mét của ông chỉ mắc hơn 10 con cá bống đá. Đôi bàn tay của Lò Mai Phanh trắng bệch, xù xì vì ngâm nước quá lâu lúi húi tháo từng con cá nhỏ mắc lưới cho vào giỏ. Dưới ánh nắng chiều, dòng Sêrêpok yếu ớt vượt qua những ghềnh đá và tiếp tục cuộc hành trình về phía Tây Bắc.

Lò Mai Phanh nhìn xa xăm và nói: “Buôn làng tao sống nhờ vào dòng sông này. Mùa rẫy mọi người lên nương, hết mùa rẫy dòng sông Sêrêpok lại nuôi sống mọi người trong buôn làng. Nay dòng sông ngày càng cạn kiệt, cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Ước gì cá theo dòng sông Sêrêpok lại về đây như xưa!”.

Chia tay vợ chồng con “rái cá” Lò Mai Phanh, chúng tôi mua của ông 1 kg cá bống đá “làm quà” và cũng là để lưu lại những ấn tượng về hương vị của dòng sông này, hương vị mà khi chúng tôi có dịp quay trở lại không biết nó có còn tồn tại!
 
Trên đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, những khoảng rừng xanh tươi với nhiều loài cây quí hiếm đã được dòng sông Sêrêpok trĩu nặng phù sa bao bọc, nuôi sống. Nhưng trong chuyến đi của chúng tôi không thể nào tin vào mắt mình: rừng đã bị tàn phá, gỗ quí biến mất, người dân di cư làm nương rẫy cứ phá tan hoang lõi rừng đặc dụng.

Ký sự của Thái Nguyên – Anh Đức

Kỳ sau: Lời nguyền của rừng xanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm