![]() Diễn viên Kinh Quốc |
Đúng là nếu nói về diễn xuất, về ngoại hình thì tôi chưa thể so được với nhiều bạn diễn khác nhưng về lòng yêu nghề thì tôi hoàn toàn tự tin. Tuy nhiên, chuyện tôi tặng luôn cát-sê cho đạo diễn để được đóng phim chỉ là lời đồn đãi. Dù vậy, đến nay, khi đã có thể trang trải phần nào cuộc sống bằng chính nghề diễn của mình, tôi sẵn sàng chỉ nhận một khoản thù lao tượng trưng hoặc… không nhận cát-sê nếu có vai nào khiến tôi thật sự say mê.
* Như vậy nghĩa là hiện nay anh đang tự tin rằng mình có thể sống được chỉ với thu nhập của nghề diễn viên? Và theo anh, như thế nào mới có thể xem là một diễn viên sống được bằng nghề?
Điều này khó nói lắm. Nó đúng trong hiện tại, bởi năm 2008 này, tôi khá đắt show phim. Đó không chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi mà là của nhiều người, trong đó có khán giả. Và với tôi, điều này giống như khi bạn gieo một cái cây đã nhiều năm và đây chính là lúc để bạn thu hoạch lứa đầu tiên. Cảm giác thật tuyệt. Để sống được với nghề, bạn phải làm sao để có thể có việc liên tục, hết phim này đến phim khác; nghĩa là phải phủ sóng đều đặn trên truyền hình. Và con số lý tưởng nhất để đảm bảo cuộc sống, theo tôi, là khoảng 5 - 6 phim/năm.
![]() "Tôi đã một lần không thành công trong đời sống hôn nhân nên hiện tại tôi đang dồn hết tâm huyết cho phim ảnh" |
* Nhưng nếu phủ sóng dày đặc như thế sẽ rất dễ tạo cảm giác nhàm chán nơi khán giả, anh không sợ điều này sao?
Bổn phận của diễn viên là phải luôn tìm cách làm mới mình. Có thể cùng một loại vai nhưng diễn viên phải biết tìm những cách thể hiện khác nhau. Chẳng hạn, nếu đạo diễn thích giao cho tôi những vai khờ khạo, ngốc nghếch thì tôi vẫn nhận lời. Bởi vì không dễ có phim mà đóng và tôi không muốn bị xem là người kén cá chọn canh. Tuy nhiên, một khi nhận vai, nghĩa là tôi đã xác định gã khờ ở phim sau không được có những nét giống như ở phim trước, kể cả trong dáng dấp, cách hành xử lẫn suy nghĩ… Điều tối kỵ trong nghề diễn là bắt chước người khác và lặp lại chính mình. Tôi tin nếu diễn viên biết cách làm mới mình thì sẽ không bị khán giả chán. Chuyện chán hay không chán tùy thuộc vào diễn viên chứ không phải là khán giả.
* Được biết nhiều lần anh đã đổ máu, thậm chi có lần suýt… mất mạng vì quá yêu nghề. Anh nghĩ sao nếu ấn tượng về Kinh Quốc chỉ gói gọn trong yếu tố “yêu nghề, sẵn sàng lăn xả vì nghề” thay vì Kinh Quốc diễn giỏi?
Muốn thành công, ngoài năng khiếu diễn xuất, diễn viên cần đam mê và không nề hà chuyện hy sinh vì nghề. Tôi không ngại khi thừa nhận rằng mình vẫn đang học hỏi nhiều từ các bạn diễn trẻ nhưng tôi cũng luôn tự hào về sự siêng năng, cần cù của bản thân. Và, khoe một chút nhé, nhiều bạn trẻ cũng từng tỏ ý thán phục cái sự siêng và không bao giờ ngại khó vì nghệ thuật của tôi đấy.
![]() Kinh Quốc và con trai |
* Thời gian qua, dù xuất hiện khá thường xuyên trên màn ảnh nhỏ nhưng hình như duyên may phim nhựa vẫn chưa mỉm cười với anh?
Đúng là cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa nhận được lời mời nào vào phim nhựa. Song tôi không buồn về điều đó vì nghĩ rằng một khi diễn xuất của mình thật sự chín muồi và thích hợp cho một vai nào đó thì người ta sẽ mời thôi.
* Kinh Quốc hôm nay có khác nhiều so với Kinh Quốc ngày mới vào nghề?
Vẫn là tôi, một Kinh Quốc mà mọi người thường gọi vui là Kinh… quá vì quá liều. Thật ra, bấy nhiêu năm theo nghề đã giúp tôi chững chạc hơn, kinh nghiệm hơn và mềm mỏng hơn. Ngày trước, tôi dễ nổi nóng đến độ có lần đã xông vào một người chỉ vì nghe đồng nghiệp của mình nói rằng thường xuyên bị anh ta ăn chặn cát-sê. Giờ đây, tôi đã nhận ra rằng nóng nảy như thế không những chẳng giải quyết được gì mà đôi khi còn làm cho sự việc rối thêm. Chi bằng sử dụng lời nói…
![]() "Tôi không quên mình đã là một người cha và dù thế nào đi nữa, một người cha cũng phải có những bổn phận với con mình. Không được sống gần con nhưng không vì thế mà tôi lại được phép quên đi trách nhiệm của mình với con" |
Chỉ là dành phần lớn thời gian cho công việc mà thôi. Tôi không quên mình đã là một người cha và dù thế nào đi nữa, một người cha cũng phải có những bổn phận với con mình. Không được sống gần con nhưng không vì thế mà tôi lại được phép quên đi trách nhiệm của mình với con.



