(TT&VH Cuối tuần) - Lee Nguyễn vừa bị sa thải ở Bình Dương. Nó như dấu chấm hết cho một tiền vệ trước khi tới Việt Nam đã ít nhiều đạt tới đẳng cấp thế giới, và là sự khẳng định rằng đất diễn cho các tiền vệ thuộc trường phái kỹ thuật ở V-League là rất ít.
Thủ môn Mạnh Dũng của đội tuyển quốc gia và Thanh Hóa hiện nay hẳn còn nhớ rất rõ cú sút của Lee Nguyễn khó phán đoán và cản phá tới nhường nào khi anh còn khoác áo Thể Công và cầu thủ Việt kiều còn khoác áo HA.GL trong một trận đấu ở mùa 2009. Trái bóng bay lắc lư với tốc độ rất cao sau cú sút bằng mu chính diện của Lee Nguyễn từ khoảng cách gần 20m.
Đó là một trong số rất ít những trận đấu mà Lee Nguyễn tỏa sáng được ở V-League, sử dụng kỹ thuật để tạo nên sự khác biệt với phần còn lại.
Còn đa phần các trận đấu khác, dù khi chơi cho HA.GL hay Bình Dương mùa này, Lee Nguyễn gặp khó khăn và không mang lại hiệu suất cần có của một cầu thủ đăng ký theo tiêu chuẩn ngoại binh.
![]() Bình Dương vừa quyết định chia tay Lee Nguyễn. Ảnh: VSI |
Phần lớn các CLB ở V-League hay hạng Nhất đều kỳ vọng rằng một cầu thủ ngoại phải hoạt động hiệu quả gấp đôi gấp ba lần so với các cầu thủ nội. Hiệu quả ở đây nếu không được tính là bàn thắng, thì nó chí ít cũng phải là chạy, càn quét và sút.
Trong một hoàn cảnh khá phổ biến như sau, trận đấu bắt đầu lúc 15h30 hoặc 16h dưới trời mùa Hè nắng như đổ lửa, một cầu thủ ngoại phải chạy lên trước các cầu thủ nội dù xuất phát sau cả chục mét, rồi ở bất cứ cự ly và góc sút nào anh ta cũng phải sút rầm rầm. Trong số cả chục quả bắn chim thế nào cũng có quả chui tọt vào góc thượng nơi điểm nối của xà ngang và cột dọc. Mà trong điều kiện như thế, những cầu thủ da màu thường làm tốt nhất, và qua các mùa giải khác nhau, người ta thấy sự lên ngôi của các chân sút như Achilefu, Amaobi, Almeida, Timothy...
Trước mỗi kỳ chuyển nhượng, khi các HLV đặt hàng cho các nhà môi giới, hầu hết đều thòng một câu là chỉ có các cầu thủ châu Phi hoặc cùng lắm là Nam Mỹ chứ không có những cầu thủ châu Âu da trắng mắt xanh. Ngay cả Hải Phòng của HLV Vương Tiến Dũng - một ông thầy nổi tiếng ái mộ lối chơi kỹ thuật - cũng không có cầu thủ nào đến từ châu Âu.
Cho tới hôm nay, Nam Định là đội bóng duy nhất sử dụng thành công những cầu thủ đến từ một nền bóng đá có trường phái kỹ thuật, nhưng cũng chỉ một lần duy nhất năm 2004 với bộ đôi người Nga là trung vệ Smokin và tiền vệ Tkachenko, rồi thôi.
Những cầu thủ vừa có kỹ thuật, tư duy chiến thuật mà chạy vẫn khỏe như Antonio thời đỉnh cao phong độ, Gaston Merlo ở Đà Nẵng, Philani ở Bình Dương hiện thời, Benecio và Cristiano của mấy mùa trước ở HN.T&T, hoặc Kesley trước kia thì rất hiếm và quý.
Còn giữa sự lựa chọn chơi bóng đầu óc với chạy khỏe sút bừa thì hầu hết lại chọn vế sau.
Cũng có một nguyên nhân khác là những cầu thủ châu Âu nếu có nền tảng kỹ chiến thuật tốt và cả thể lực nữa thì họ lại không thèm đến Việt Nam chơi bóng, trong khi với nhiều cầu thủ châu Phi thì được chơi bóng với những mức lương lên tới cả chục ngàn USD và tiền lót tay tăng qua từng năm là giấc mơ cả đời ấp ủ.
Nhưng thử hỏi, nếu xu thế “kick & rush” - chạy và sút lên ngôi và thống trị V-League trong nhiều năm nữa thì các cầu thủ nội sẽ học được cái gì ngoài việc tự bảo nhau là chúng ta phải thật khỏe?
Vũ Hoàng
