(TT&VH Cuối tuần) - Làng nhạc Mỹ ảm đạm thấy rõ trong vài năm gần đây, khi lớp nghệ sĩ gạo cội ngày một già đi và những người trẻ vẫn “chậm lớn”. Sự hối hả của một nền công nghiệp âm nhạc vốn đòi hỏi những nhân tố mới xuất hiện đều đặn và liên tục đang làm các tài năng trẻ “đổ mồ hôi”.
Sau Herbie Hancock là ai?
Đào đâu ra người cho các kênh truyền hình âm nhạc phát hàng ngày khi những nhân tố mới xuất hiện khá nhiều nhưng đều nằm bên ngoài nước Mỹ và công chúng xứ cờ hoa lại đang đòi hỏi một điều gì đó mang tính cách tân, còn không cách tân được thì phải quay về giá trị cũ. Quay về còn hơn là giậm chân tại chỗ.

Herbie Hancock
Ít khi nào người ta thấy những giải thưởng âm nhạc uy tín đều quay về tuyên dương các giá trị cũ như trong mấy năm gần đây. Vài năm trước, Grammy đã tôn vinh một nghệ sĩ jazz có tuổi đời còn lớn hơn cả nửa thế kỷ tồn tại của giải thưởng này: Herbie Hancock. Ông là người mà nước Mỹ tự hào giới thiệu với thế giới như một thứ “đặc sản” không đâu khác có được (Herbie Hancock cũng đã từng biểu diễn ở Việt Nam). Thế nên, việc Grammy tấn phong một tượng đài đâm ra gây ngạc nhiên cho nhiều người, bởi giải thưởng này vốn có truyền thống tôn vinh những tên tuổi đương thời để làm mốc đánh dấu sự phát triển của âm nhạc Mỹ năm tiếp sau.
Lùi thêm thời gian, khi Ray Charles qua đời, Grammy cũng đã tôn vinh ông như một tượng đài bất hủ. Ray Charles là một biểu tượng vươn lên đối với người Mỹ và âm nhạc của ông cũng được sáng tạo không ngừng. Tiếc thay, sự tôn vinh đó có vẻ vẫn chưa làm thay đổi được đại cục, những giá trị âm nhạc thật sự dường như không vượt qua nổi trào lưu thời thượng mà rap/ hip-hop dẫn đầu.
Thời điểm Herbie Hancock được nhận giải Album của năm tại Grammy 2008 cho đĩa River: The Joni Letters thì nước Mỹ đón nhận album này với tổng số mua vào là 55.000 bản. Nếu so với album Graduation của Kanye West bán ra cùng thời điểm thì River: The Joni Letters có lượng tiêu thụ kém rất xa. Khi ấy, West đang là rapper ăn khách bậc nhất, vài mùa Grammy liên tiếp anh nhận đến hơn một tá đề cử. Nhưng Herbie Hancock vẫn là người chiến thắng.
Nhiều nhà phê bình âm nhạc Mỹ đã nhìn ra rằng, đường hướng phát triển rap/hip-hop là chẳng thể quay ngược nhưng không nên mãi cổ súy. Gần một thập niên qua, nước Mỹ chứng kiến sự lấn át của dòng nhạc đường phố này và dường như âm nhạc xứ cờ hoa đang đánh mất dần thời hoàng kim của mình. Rap/hip-hop lên ngôi, còn những dòng nhạc khác hầu như chùng hết xuống. Ít người Mỹ còn biết Herbie Hancock là ai và sự thoái trào từ từ của jazz, rock, country, blues… đã được rất nhiều nhà phê bình âm nhạc lên tiếng. Nhưng những nhận định đó vẫn chỉ là phiến diện khi đứng trên quan điểm hip-hop, rapper Nas đã nói (thậm chí ra cả album): “Hip-hop is dead” (Hip-hop đang chết). Mới nhất, rapper Cassidy cũng đi theo tuyên bố ấy nhưng có thòng thêm “Nếu không ai ủng hộ tôi thì chắc chắn hip-hop sẽ chết”. Ủng hộ có nghĩa là mua album C.A.S.H của anh, bởi đằng sau hip-hop là những đồng đô-la và các ông chủ giàu sụ.
Nhưng thực sự hip-hop không chết, chỉ có nhạc phổ thông Mỹ đang thiếu những thần tượng đủ sức dẫn dắt giới trẻ. Tính đến thời điểm tháng 3/2010, cho dù chiếc gậy của các nhà hàn lâm đã chỉ rõ lối đi nhưng âm nhạc phổ thông Mỹ vẫn dành nhiều làn cho rap/hip-hop phát triển. Những ông chủ hãng ghi âm và các kênh truyền hình âm nhạc vẫn ưu ái dành thêm chỗ cho những nghệ sĩ thời thượng. Chàng rapper da mun Lil Wayne tiếp tục làm mưa làm gió trên các sóng truyền hình bằng scandal sử dụng súng trái phép và bị tuyên án một năm tù. Có nhà phê bình cho rằng nước Mỹ đang thích những hình ảnh thực tế hơn là xây dựng nên những đường hướng phát triển âm nhạc phổ thông vốn đã bị trì trệ khá lâu. Người Mỹ đang cần thêm súng hay hoa hồng? Các vị hàn lâm trả lời được nhưng không thể làm gì hơn thế.
Chờ đợi
Tất nhiên vẫn còn những tài năng: Beyonce Knowles, Taylor Swift, Carrie Underwood… đang tỏ rõ vị thế của mình. Vẫn còn những an ủi rằng rock cũng có vị trí nhất định, country thì không thiếu các gương mặt thực tài đang nhẫn nại “tha rơm làm tổ”. Cây viết Dave Itzkoff của tờ New York Times nhận định: “Năm 2010 sẽ chứng kiến một cuộc cạnh tranh ngấm ngầm đang trỗi dậy. Các nghệ sĩ nhạc R&B sẽ không ngồi yên, họ đang mất quá nhiều. Rock chẳng chịu cảnh lẻ loi, rap muốn cất thêm tiếng nói”. Tuy nhiên, chẳng thấy ai đặt câu hỏi: Phải chăng âm nhạc Mỹ đang thiếu những thần tượng mới?
Rocker Tom Meighan của nhóm Kasabian mới đây phê phán: “Internet đã giết chết ngôi sao nhạc rock”, một kiểu nhắc nhớ đến ca khúc Video Killed The Radio Star của 3 thập niên trước. Thời kỳ nào cũng có những thoái trào và nhân tố mới xuất hiện nhưng Meighan lo ngại rằng, Internet đang tạo ra những thần tượng ảo và giới trẻ sẽ đam mê các giá trị ảo. “Bạn không bao giờ được phép nói rằng với Internet, chúng ta có thể tạo ra những David Bowie, Jim Morrison như ngày xưa. Không, đó là những thần tượng bằng xương bằng thịt và cuộc sống của họ luôn có một sự kỳ bí vây quanh vì chẳng bao giờ bạn biết rõ về họ. Còn bây giờ nếu muốn biết, Internet đang cung cấp đầy đủ cho bạn”.
Nước Mỹ đang thiếu hay không cần thêm thần tượng? Ngày 2/6/2008, huyền thoại âm nhạc Mỹ Bo Diddley, một dạng “anh hùng cái bang”, qua đời. Ông nằm xuống trong một chiếc quan tài gỗ đơn sơ với những đám đông đứng kề bên. Hình ảnh đó không chỉ mang thông điệp về sự ra đi của một con người vĩ đại mà còn cảnh báo về một thực tế rằng, những cội tre già đã đổ nhưng lứa măng non vẫn chưa kịp lớn để trám vào.
Gần đây, lâu lâu người ta lại thấy rapper Jay-Z cùng Thị trưởng New York, Michael Bloomberg, đạp xe vòng vòng thành phố để cổ động người dân giữ gìn sức khỏe và bảo vệ môi trường. Còn 50 Cent dạo này chẳng thích súng đạn, anh thường cùng Bette Midler lên truyền hình nói về sự cần thiết của việc trồng rừng và ý nghĩa phải có một khu vườn nhỏ trước hiên nhà. Dường như có sự kết thúc nào đó ở đây, chờ đợi một thế hệ mới lên thay thế.
Vẫn biết sự kết thúc của cái này sẽ mở đường cho một cái khác ra đời và phát triển hơn. Nhưng thực tế đã có quá nhiều kết thúc nhưng những sự mở đầu mới vẫn cứ ẩn nấp nơi đâu.
Sau Herbie Hancock là ai?
Đào đâu ra người cho các kênh truyền hình âm nhạc phát hàng ngày khi những nhân tố mới xuất hiện khá nhiều nhưng đều nằm bên ngoài nước Mỹ và công chúng xứ cờ hoa lại đang đòi hỏi một điều gì đó mang tính cách tân, còn không cách tân được thì phải quay về giá trị cũ. Quay về còn hơn là giậm chân tại chỗ.

Herbie Hancock
Lùi thêm thời gian, khi Ray Charles qua đời, Grammy cũng đã tôn vinh ông như một tượng đài bất hủ. Ray Charles là một biểu tượng vươn lên đối với người Mỹ và âm nhạc của ông cũng được sáng tạo không ngừng. Tiếc thay, sự tôn vinh đó có vẻ vẫn chưa làm thay đổi được đại cục, những giá trị âm nhạc thật sự dường như không vượt qua nổi trào lưu thời thượng mà rap/ hip-hop dẫn đầu.
Thời điểm Herbie Hancock được nhận giải Album của năm tại Grammy 2008 cho đĩa River: The Joni Letters thì nước Mỹ đón nhận album này với tổng số mua vào là 55.000 bản. Nếu so với album Graduation của Kanye West bán ra cùng thời điểm thì River: The Joni Letters có lượng tiêu thụ kém rất xa. Khi ấy, West đang là rapper ăn khách bậc nhất, vài mùa Grammy liên tiếp anh nhận đến hơn một tá đề cử. Nhưng Herbie Hancock vẫn là người chiến thắng.
![]() Chàng rapper da mun
Lil Wayne tiếp tục làm mưa làm gió trên các sóng truyền hình bằng
scandal sử dụng súng trái phép và bị tuyên án một năm tù.
|
Nhưng thực sự hip-hop không chết, chỉ có nhạc phổ thông Mỹ đang thiếu những thần tượng đủ sức dẫn dắt giới trẻ. Tính đến thời điểm tháng 3/2010, cho dù chiếc gậy của các nhà hàn lâm đã chỉ rõ lối đi nhưng âm nhạc phổ thông Mỹ vẫn dành nhiều làn cho rap/hip-hop phát triển. Những ông chủ hãng ghi âm và các kênh truyền hình âm nhạc vẫn ưu ái dành thêm chỗ cho những nghệ sĩ thời thượng. Chàng rapper da mun Lil Wayne tiếp tục làm mưa làm gió trên các sóng truyền hình bằng scandal sử dụng súng trái phép và bị tuyên án một năm tù. Có nhà phê bình cho rằng nước Mỹ đang thích những hình ảnh thực tế hơn là xây dựng nên những đường hướng phát triển âm nhạc phổ thông vốn đã bị trì trệ khá lâu. Người Mỹ đang cần thêm súng hay hoa hồng? Các vị hàn lâm trả lời được nhưng không thể làm gì hơn thế.
Chờ đợi
Tất nhiên vẫn còn những tài năng: Beyonce Knowles, Taylor Swift, Carrie Underwood… đang tỏ rõ vị thế của mình. Vẫn còn những an ủi rằng rock cũng có vị trí nhất định, country thì không thiếu các gương mặt thực tài đang nhẫn nại “tha rơm làm tổ”. Cây viết Dave Itzkoff của tờ New York Times nhận định: “Năm 2010 sẽ chứng kiến một cuộc cạnh tranh ngấm ngầm đang trỗi dậy. Các nghệ sĩ nhạc R&B sẽ không ngồi yên, họ đang mất quá nhiều. Rock chẳng chịu cảnh lẻ loi, rap muốn cất thêm tiếng nói”. Tuy nhiên, chẳng thấy ai đặt câu hỏi: Phải chăng âm nhạc Mỹ đang thiếu những thần tượng mới?
Rocker Tom Meighan của nhóm Kasabian mới đây phê phán: “Internet đã giết chết ngôi sao nhạc rock”, một kiểu nhắc nhớ đến ca khúc Video Killed The Radio Star của 3 thập niên trước. Thời kỳ nào cũng có những thoái trào và nhân tố mới xuất hiện nhưng Meighan lo ngại rằng, Internet đang tạo ra những thần tượng ảo và giới trẻ sẽ đam mê các giá trị ảo. “Bạn không bao giờ được phép nói rằng với Internet, chúng ta có thể tạo ra những David Bowie, Jim Morrison như ngày xưa. Không, đó là những thần tượng bằng xương bằng thịt và cuộc sống của họ luôn có một sự kỳ bí vây quanh vì chẳng bao giờ bạn biết rõ về họ. Còn bây giờ nếu muốn biết, Internet đang cung cấp đầy đủ cho bạn”.
Nước Mỹ đang thiếu hay không cần thêm thần tượng? Ngày 2/6/2008, huyền thoại âm nhạc Mỹ Bo Diddley, một dạng “anh hùng cái bang”, qua đời. Ông nằm xuống trong một chiếc quan tài gỗ đơn sơ với những đám đông đứng kề bên. Hình ảnh đó không chỉ mang thông điệp về sự ra đi của một con người vĩ đại mà còn cảnh báo về một thực tế rằng, những cội tre già đã đổ nhưng lứa măng non vẫn chưa kịp lớn để trám vào.
Gần đây, lâu lâu người ta lại thấy rapper Jay-Z cùng Thị trưởng New York, Michael Bloomberg, đạp xe vòng vòng thành phố để cổ động người dân giữ gìn sức khỏe và bảo vệ môi trường. Còn 50 Cent dạo này chẳng thích súng đạn, anh thường cùng Bette Midler lên truyền hình nói về sự cần thiết của việc trồng rừng và ý nghĩa phải có một khu vườn nhỏ trước hiên nhà. Dường như có sự kết thúc nào đó ở đây, chờ đợi một thế hệ mới lên thay thế.
Vẫn biết sự kết thúc của cái này sẽ mở đường cho một cái khác ra đời và phát triển hơn. Nhưng thực tế đã có quá nhiều kết thúc nhưng những sự mở đầu mới vẫn cứ ẩn nấp nơi đâu.
Cung Tuy
