World Cup 2010

Khúc giã biệt gửi về Mũi Hảo Vọng

12/07/2010 12:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thế là qua đi tròn một tháng khi quả bóng Jabulani lăn trên sân cỏ Nam Phi, mới rất gần đây thôi, đã biết bao chờ đón, bao hào hứng và bao kỳ vọng. Rồi từng ngày qua, khi những hy vọng của người này tắt đi là niềm hy vọng của người khác lại bùng cháy hơn một chút. Và những điều có thể, rồi đã trở thành không thể. Những cuộc chia tay đầy cay đắng và luyến tiếc... Nhà vua mới đã lên ngôi, trong niềm hân hoan hạnh phúc đến đỉnh điểm của những người hâm mộ. Trong nỗi chát chao, đắng đót của những người chứng kiến kẻ đăng quang không phải là ý trung nhân của mình...

Tôi viết đoản khúc giã biệt này trong tâm trạng như thế. Đã có những niềm vui đến rồi đi và nỗi buồn đến để mà ở lại. Biết bao năm nay, chẳng ai còn xa lạ với cái người “yêu bền như Electrolux” này nữa, bạn đọc cũng đã thấy người viết thể thao nghiệp dư này cũ quá rồi (vẫn yêu thế, vẫn ca lên khúc hoan ca như thế khi chiến thắng, và vẫn buồn đau mà không tuyệt vọng thế khi tuyển Đức dừng chân).

Nhưng có cần buồn đau quá không, khi một Mannschaft cực kỳ trẻ trung, tấn công đa dạng, không quá hoa mỹ, rườm rà mà vẫn đẹp, vẫn hiệu quả. Với 16 bàn thắng, nhiều hơn đội tuyển Hà Lan (tính đến trước trận chung kết) 4 bàn thắng, và hơn 9 bàn so với đội tuyển đã chiến thắng mình là Tây Ban Nha, Mannschaft đã là đội “nã đạn” nhiều nhất. Cũng có nghĩa là, họ đã đã hiến dâng cho người hâm mộ trên khắp hành tinh món ăn quan trọng nhất của bữa tiệc bóng đá: Bàn thắng.

Mùa World Cup này ghi dấu ấn của nhiều sự thay đổi nhất là về phong cách của từng đội bóng. Tùy theo từng cách nhìn nhận mà thấy sự thay đổi đó tốt lên hay tiêu cực đi và từng đội bóng phải đối diện sự khen chê, sự thành bại và cả những cảm giác từ nội tại. Kết cục cũng chẳng tương đồng và khó để mà rút ra chân lý. Brazil thay đổi, họ đã dừng lại sớm. Argentina, Pháp, Italia bảo thủ, cũng vậy, như Brazil. Tây Ban Nha và Hà Lan thay đổi, họ đã có mặt ở trận đấu cuối cùng, còn Đức thì lại chưa đi xa hơn được mốc của 4 năm về trước. Suy cho cùng, cũng như một con người, sự thay đổi chính bản thân mình (khi đã qua 18 tuổi) là điều không thể hoặc chỉ nghĩ đến thôi đã đủ tôn vinh vì lòng dũng cảm rồi.

Cuối cùng thì mùa World Cup đã đi qua, người ta rồi chẳng còn nhớ đến những con số, đội bóng nào đã thắng/thua đội bóng nào, thậm chí đội nào vào tứ kết hay đứng thứ hai. Người ta chỉ còn nhớ đội bóng số một, và không thể quên, những khoảnh khắc tuyệt vời đã có trên sân cỏ Nam Phi. Với bạn, có thể là lúc Maradona với complet chỉn chu nghẹn ngào gục vào vai con rể, với tôi có thể là cảnh ăn gỉ mũi khôi hài của Loew, với ai đó là sự dung tưởng về cô gái Paraguay cực kỳ tuyệt đẹp không thể khỏa thân...

Cuộc vui đã tàn, xin gửi đoản khúc cuối, lời giã biệt với biết bao nỗi niềm không thể đặt tên về mũi Hảo vọng, để hẹn nhau, sẽ gặp lại vào mùa Hè Brazil bốn năm sau cho những khát vọng mới, những mơ ước mới, cho những gửi gắm vào ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt.

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm