Văn hoá

Chuyện thóc cổ nảy mầm: Tung ra nhiều "mũi nghiên cứu"

17/06/2010 14:25 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Các nhà khoa học người thì nghi ngờ, người thì tin tưởng vào tuổi thọ 3.000 năm của hạt thóc nảy mầm Thành Dền gây xôn xao dư luận vừa qua. “Mặc dù vậy, tất cả đều đi đến kết luận là phải chờ”, PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung nói giọng chắc nịch sau buổi công bố kết quả sơ bộ khai quật Thành Dền (sáng 16/6).

“Có gì sai sót tôi sẽ chịu trách nhiệm”

Chờ đợi ở đây nghĩa là chờ đợi kết quả nghiên cứu từ nhiều hướng. Đó là: việc nghiên cứu các cây lúa đã nảy mầm qua các đặc điểm và quá trình sinh trưởng; nghiên cứu so sánh vỏ trấu hạt thóc với hình các hạt thóc đã in trên các mảnh gốm Đồng Đậu thu thập được tại hiện trường; nghiên cứu niên đại thông qua các mảnh trấu được gửi sang Nhật Bản để tính tuổi. Đương nhiên, hiện tượng hạt thóc nảy mầm sau 3.000 năm hy hữu đến mức, khó tin đến mức dù chỉ một trong những hướng nghiên cứu trên cho kết quả “âm tính” thì sự nghi ngờ ngay lập tức sẽ thắng thế.


Những hạt thóc cổ có khả năng nảy mầm cùng vỏ trấu của chúng
Nhưng cũng bởi khó tin nên có cảm giác báo chí và dư luận khó lòng ngồi yên để chờ đợi. Chính vì vậy, trong buổi công bố kết quả nghiên cứu ở Thành Dền, cho dù rất nhiều kết luận liên quan đến thành tựu luyện kim đồng và văn minh lúa nước được nêu lên, song tất cả chú ý đều hướng tới những hạt thóc đã nảy mầm.

Trên tinh thần mọi nghiên cứu đều cho kết quả đúng mới đáng được tin, TS Nguyễn Việt bày tỏ những nghi ngại liên quan đến quy trình thu thập mẫu khảo cổ. Ông khẳng định: “Nếu không làm rõ được quy trình lấy mẫu có tuân thủ được đúng thủ tục hay không thì ngay cả khi có kết quả giám định từ Nhật chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục tranh cãi”.

Một cách cụ thể, TS Việt băn khoăn bởi rất khó khẳng định tầng địa chất xuất hiện những hạt thóc nảy mầm có sự xáo trộn hay không qua hàng ngàn năm. Chính vì vậy, ông thậm chí còn đề nghị thêm hướng nghiên cứu mới là tiến hành cắt hạt thóc để quan sát lớp keo đất giữ cho những hạt thóc nguyên vẹn sau 3.000 năm.

Về phía đoàn khảo cổ, PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung, chủ trì khai quật khẳng định: “Chúng tôi chắc chắn rất nhiều các hạt thóc này được tìm thấy ở những địa tầng văn hóa và không có sự xáo trộn. Từ đó cho thấy vết tích thóc gạo của văn hóa Đồng Đậu là điều không bàn cãi, cư dân Thành Dền là một bộ phận của cư dân nông nghiệp cổ. Những hạt thóc mọc mầm và có khả năng mọc mầm cũng được tìm ở những hố rác bếp khác nhau chứ không phải là một”.

“Đó là những nhận định cá nhân của tôi, nếu có gì sai sót tôi sẽ chịu trách nhiệm về nhận định này” - bà Dung khẳng định và cho biết thêm rằng quá trình khai quật và tìm thấy các hạt thóc đã được ghi hình rất cẩn thận.


Những hạt gạo cháy cũng tìm được ở Thành Dền
Không có chuyện tiêu tốn hàng tỷ đồng xét nghiệm

Hiện tại ba mẫu vỏ trấu đã được gửi sang Nhật Bản để tiến hành xác định niên đại. Hai trong số ba vỏ trấu được tách từ những hạt thóc đã nảy mầm và nuôi cấy tại Viện Di truyền nông nghiệp. Vỏ thứ ba được lấy từ một hạt thóc từng nảy mầm nhưng đã bị hỏng. “Kinh phí nghiên cứu này được phía bạn hỗ trợ hoàn toàn chứ không như một số thông tin phỏng đoán việc xét nghiệm sẽ tiêu tốn hàng tỷ đồng”, bà Dung bức xúc.

Hoàn toàn chưa được nhận một đồng kinh phí nghiên cứu “lúa cổ” nào, PGS - TS Lê Huy Hàm (Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp) cho biết: Viện sẽ áp dụng một cách đơn giản và rẻ tiền là quan sát quá trình sinh trưởng của cây lúa trên đồng ruộng.

“Nếu là lúa hiện đại thì trong vòng ba tháng rưỡi sẽ biết được vì lúa hiện đại là lúa ngắn ngày. Nhưng nếu là lúa cổ thì thời gian sẽ lâu hơn khoảng từ 5- 6 tháng, cây cũng cao và thân xuề xòa, rậm rạp hơn. Ba đặc tính đó cho phép chúng ta xác định tương đối chính xác niên đại của lúa. Ngoài ra, ngành nông nghiệp còn dùng 62 căn cứ khác để xác định giống lúa. Nhanh thì 2 tháng, chậm nhất là 4 tháng sẽ có kết quả”, ông Hàm khẳng định.

Ngữ Thiên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm