(TT&VH Online)- Như TT&VH đã thông tin, ngày 20/6 hai bộ phim Chết lúc nửa đêm và Bốn thí nghiệm trong đêm tân hôn của hãng Chánh Tín sẽ công chiếu trên toàn quốc. TT&VH cũng như công chúng Việt rất kỳ vọng vào dòng phim 45 phút mà hãng Chánh Tín đang thực hiện. Thế nhưng, sau khi xem hai phim trong buổi chiếu ra mắt (18/6 tại rạp Thăng Long, TP.HCM), chúng tôi tự nhắc nhở “hãy kỳ vọng vừa vừa”. Bài viết dưới đây đầy thiện chí với mong ước về một nền điện ảnh Việt sẽ phát triển.
Phim ma không đủ “sợ”
So với hai phim Ngôi nhà bí ẩn và Suối oan hồn, phim 45 phút Chết lúc nửa đêm lần này có… “ma thật”. Tuy nhiên, câu chuyện để lôi cuốn người xem lại quá sức đơn giản, vẫn theo một mô típ quá xưa: ma về báo oán! Câu chuyện kể một anh thanh niên đua xe gây tai nạn làm chết một phụ nữ đang mang thai. Anh thanh niên bị chấn thương não được đưa vào bệnh viện, lúc đó xác người phụ nữ xấu số kia cũng ở trong nhà xác. Do chấn thương não, anh thanh niên quên hết quá khứ. Còn người phụ nữ xấu số thì hiện hồn về, bồng thai nhi trên tay đòi nợ anh chàng. Cuối cùng anh thanh niên hiểu ra và đã nhảy lầu… và “chết lúc nửa đêm”.
![]() Cảnh trong phim Chết lúc nửa đêm |
Tuy nhiên, Chết lúc nửa đêm lại khiến khán giả… bật cười, như một “tác dụng phụ” của phim kinh dị trước lối diễn xuất tự nhiên của Mạc Can và Thanh Thủy. Giá như con ma trong phim cũng “vui tính” thì sẽ thành một phim hài - kinh dị khả dĩ có thể xem được. Đằng này, ma chưa đủ để khán giả “sợ” còn hài chưa đủ để “cười” có lẽ vì cười hoàn toàn thì đâu còn… kinh dị nữa.
* Bốn thí nghiệm… không đủ cười
Truyện ngắn Bốn thí nghiệm trong đêm tân hôn của nhà thơ Bùi Chí Vinh được chính tác giả và đạo diễn Nguyễn Chánh Tín chuyển thể thành phim cùng tên. Chuyện kể chàng và nàng yêu nhau trong tình cảnh nghèo đến nỗi không có chỗ để hưởng một đêm tân hôn. 4 thí nghiệm là 4 đêm đôi uyên ương dìu nhau đi tìm chỗ để… yêu nhưng không thành công và tuy cưới nhau đã một tháng nhưng nàng vẫn còn là… con gái.
![]() Cảnh trong phim Bốn thí nghiệm trong đêm tân hôn |
Cưới xong không có chỗ động phòng, chàng và nàng dắt nhau ngồi âu yếm ở quán nước rồi vào… rạp chiếu phim (bị ông soát vé rọi đèn pin vào mặt mời đi chỗ khác). Họ dìu nhau vào phòng trọ bình dân, cũng không thực hiện được “đêm tân hôn”, cuối cùng họ đắt nhau ra công viên và suýt bị trấn lột. Kết thúc phim, chàng bỏ mặc nàng để ngồi “thiền” với lão “3 không”, nàng đi bơ vơ trong đêm khuya khoắt và bị một đại gia “ẵm” mất…
Còn rất nhiều chi tiết hay đúng hơn là những “hạt sạn” khác trong phim Bốn thí nghiệm trong đêm tân hôn. Nhưng điều đáng nói là phim này không để lại dư vị nhân văn của một tác phẩm nghệ thuật ngoài những tiếng cười cợt của các tình huống tấu hài. Nếu là nữ khán giả, sau khi xem phim họ được quyền hiểu: không thể có hạnh phúc đích thực với một chàng trai quá nghèo, muốn có hạnh phúc phải đi liền với sự giàu có, với đại gia…
* 45 phút phải chăng quá ngắn?!
Hai phim trong dòng phim 45 phút của hãng Chánh Tín vừa công chiếu là một tín hiệu mới của điện ảnh Việt. Mới vì bởi thời gian gần đây, công chúng tiếp xúc quá nhiều “làn sóng” Hàn Quốc, trước đó là Hong Kong và Trung Quốc… Mới cũng bởi nhiều hãng phim trong nước hoặc hợp tác với nước ngoài hoặc mua hẳn kịch bản và đã cho ra những bộ phim ít nhiều… ngoại lai. Những phim của hãng Chánh Tín gần như được vận động bởi chính nội lực của người Việt, từ kịch bản, diễn viên, đạo diễn đến quay phim…

