Khổ vì rút gọn

02/12/2010 09:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mục blog trên báo TT&VH ngày 25/11/2010 có bài Duyên dáng gì chứ đừng duyên dáng Trần Nhân Tông nói về sự rút gọn từ ngữ sai chuẩn mực ngữ pháp khiến sinh ra cụm từ “Duyên dáng Trần Nhân Tông” rất... khó nghe. Mà rõ là, chỉ thêm chữ “trường” vào sau từ “duyên dáng” thì sẽ mạch lạc hơn. Nhưng đủ hơn, theo tôi phải “Duyên dáng nữ sinh trường Trần Nhân Tông” cơ.


Hoa hậu Ngọc Hân làm giám khảo cuộc thi... "Duyên dáng Trần Nhân Tông (Ảnh: VNE)

Thực ra, sự “bớt từ, bỏ chữ” đó đã có từ rất lâu rồi, mà ít được lưu tâm nhắc nhở, từ các cơ quan về ngôn ngữ học tới các nhà chuyên môn, báo chí, nhà trường... đến ý thức tự thân của từng người viết. Chẳng hạn, thời mà chế độ tem phiếu còn phổ biến thì đã nhiều cửa hàng thực phẩm quen bỏ chữ “phiếu” trên dòng thông báo, nên thành: “Thứ năm, bán thịt trẻ em”. Hiểu là phiếu của người lớn không được mua vào hôm ấy, song, đọc “bán thịt trẻ em” vẫn gây gờn gợn một nỗi niềm.


Chẳng hạn, khi nhiều đơn vị sản xuất (nay vẫn còn) có nhiều lao động trẻ, và được giao làm chủ thể của nơi ấy, đã “Tổ máy Thanh niên” - “Ca Thanh niên”... được ghi danh treo bảng. Tiêu ngữ như thế còn dễ chấp nhận. Song, đến “Tổ sản xuất thanh niên”, thì, tổ này toàn “làm ra thanh niên” là sản phẩm ư? Lại đến “Nông trường (Trại lợn) thanh niên” thì... sợ quá! Có cả “lợn thiếu niên... trung niên... cao niên” nữa chăng? Chỉ cần thêm chữ “của” vào, để là “Trại lợn của thanh niên” sẽ ổn.

Rồi cụm từ “Đoàn an - điều dưỡng” đang được một số đơn vị sử dụng rất phổ biến. Bớt được “dưỡng” sau “an”, nhưng lại phải thêm gạch ngang (-) mà vẫn không thật rõ chức năng. Nếu “Đoàn an dưỡng và điều dưỡng” thì đâu có quá dài hơn khi viết? Rồi cách đặt tên “Công ty xuất nhập khẩu hải - súc - sản”, thì hiểu là có “hải sản” - có “gia súc”, song “sản” kia là .... “sản” gì.

Những ngày cuối tháng 11/2010, nhiều báo đưa tin về kỷ niệm 30 năm thành lập “Trường bắn quốc gia khu vực 1”, có báo lại “gọn” hơn khi bỏ “khu vực”. “Trường bắn” là nơi để thi bắn đạn thật, diễn tập (trong quân đội), để thi hành án tử hình (trong hành pháp). Trường này đặt ở nơi nào, mang tên nơi đó luôn (như “trường bắn Cầu Ngà” ở Hà Nội) thì không sao. Nhưng, vì là trường thuộc cấp quốc gia (và, có thể vì bảo mật nữa), không nêu địa điểm được, thì cần thêm “của” hoặc “cấp”, chứ để là “bắn quốc gia 1” thật khó êm lòng.

Và nữa, nay tràn lan sự thiếu chữ “là” trong hành văn nêu danh các nhân vật liên quan đến vấn đề đang nêu, như: “Chị tên Lụa” hoặc “Em anh tên Chiến”. Giá như thêm chữ “là” vào thì sẽ rõ nghĩa hơn: “Chị tên là Lụa” vừa êm hơn, lại chuẩn nghĩa hơn chứ. Bởi, “chị tên Lụa” có thể hiểu “chị của tên Lụa”.

Có thể dẫn thêm không cách “rút gọn” tương tự làm phương hại tới sự trong sáng của tiếng Việt. Vấn đề là cả xã hội và từng người cần “hết sức lưu ý”, quyết không “tặc lưỡi cho qua”.

Nguyễn Quang Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm