Văn hoá

Khi người viết vẽ chơi...

20/11/2008 08:35 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Ít người biết cái tên của họa sĩ Lê Trí Dũng là do hai người nổi tiếng đặt cho, như ông đã kể lại có phần “mô-đi-phê” ít nhiều trong áng văn chương Những chuyện tầm phào chẳng đâu vào đâu. Mẹ ông đẻ rơi ông trên đường tản cư ở Liên khu III năm 1949, đúng lúc tướng Nguyễn Sơn và họa sĩ Tạ Ty đi qua. Nguyễn Sơn là ông tướng “lưỡng quốc” văn võ song toàn, Tạ Ty là danh họa thất thời. Chẳng biết Lê Trí Dũng lấy lửa được bao nhiêu từ những người “định danh” cho mình. Nhưng ông quả cũng là người có nhiều biệt tài. Một trong những biệt tài đó là kể chuyện, cả bằng chữ và bằng tranh…
 
 Chân dung mặt phố Nguyễn Du
1. Tôi có duyên làm việc với họa sĩ từ khi ông và họa sĩ Phan Cẩm Thượng nhận lời thay nhau vẽ minh họa cho mục Muôn màu cuộc sống của TT&VH. Nhấc điện thoại cầu kiến, là ông không quản đường sá thời tiết, đến ngay chuẩn giờ, phong cách chuyên nghiệp. Rồi ông nhẫn nại ngồi quán nước đọc, hí hoáy, hình hài như ướp sẵn trong lòng bàn tay, vẽ không hề chữa, dừng bút xong chén trà còn nóng bỏng. Nhuận bút một mẩu minh họa, tuần một cái cũng chẳng đáng bao nhiêu, tôi tỏ vẻ “lăn tăn” vì báo có ít đất. Ông cười, tớ không bao giờ ngại nhặt từng đồng tiền lẻ chính nghĩa... Những mẩu minh họa ấy có cái kết vui, người dàn trang thường phân biệt hình minh họa của Phan Cẩm Thượng và Lê Trí Dũng bằng cách ghi nhớ: hình như cuộn len rối xoắn vòng vòng, vẽ người hay nhắm mắt... là của Phan Cẩm Thượng, còn hình như hàng rào ô vuông thép gai tua tủa, người méo méo gộc ghệch, mở mắt tất là của Lê Trí Dũng. Nhưng đôi khi vẫn nhầm, vì thi thoảng họa sĩ họ Phan cũng vẽ người mở mắt, và họ Lê vẽ người nhắm mắt...
 
Mặt nạ công sở
 
Có thể nói cuốn tạp văn Những hòn cuội nhặt dọc đường ông vừa in ra (tập hai của cuốn Những hòn sỏi nhặt dọc đường hành quân in 2006) là cuốn sách đặc biệt hiếm có. Số trang gần 400, thì có tới một phần ba là minh họa, có minh họa dài chiếm hai trang. Cả thảy 120 minh họa bút sắt, đúng là văn của người vẽ viết chơi có khác, tranh là “của nhà trồng được” có khác. Chuyện đời, chuyện người, chuyện bà mẹ, chuyện cờ quạt, chuyện tình, chuyện bói toán, tử vi, kiếp trước kiếp sau, chuyện ma mãnh bói toán, chuyện đường rừng, chuyện ân oán giang hồ, chuyện sáng tác tối tác... mà họa sĩ trải qua, nghe được hoặc tưởng tượng ước lệ, được ông thuật lại hấp dẫn bằng lối văn nửa cổ nửa kim viết như nói, cộng với dăm minh họa, ký họa to đùng sinh động cho mỗi chuyện, làm chộn nhộn mắt và lòng người đọc như được uống hớp rượu mạnh...
 
Địa ngục tân thời
 
2. Minh họa có một thế mạnh, là có thể cực kỳ phóng túng, có thể “khâu” bất cứ loại không gian hội họa dù khác biệt đến đâu cũng ăn được vào với nhau. Nhưng cũng có một giới hạn, là phải dễ hiểu, mang tính “đột thức” (tác động mạnh vào nhận thức) làm cho ai cũng phải hiểu ngay. Không bám gần truyện quá để thành mô tả, lại thành truyện tranh thiếu nhi, nhưng cũng không xa rời quá để thành lạc đề, lãng đãng (chưa kể đến bị hiểu sai, xuyên tạc) nhãng đi mục đích chính là phục vụ cho lời viết. Nó như là những cánh cửa buông lúc đóng lúc mở theo gió của căn nhà chữ... Sách toàn chữ, khô lắm!
 
Những người con trai từ bốn phương trời về đây quanh mẹ
 
Họa sĩ Lê Trí Dũng là người “cấp tính”, tuy ông có thành công nhất định ở hội họa, vẽ gà, vẽ ngựa. Nhưng chất họa ở trong mảng, biểu tả chất liệu ở trong đường viền, ông thường làm không kỹ. Ngược lại ở minh họa, ông lại kỳ khu vẽ nét rất kỹ, mới hay, ông sở trường và khoái thú vẽ nét. Xem ông vẽ minh họa, đôi khi tôi cảm thấy rất rõ cái “độ sướng” ở con người ông toát ra khi ông kỳ khu vạch từng luồng nét đan xếp trong hình trên giấy trắng. Cái sướng ấy ta chỉ có thể cảm nhận được, tạm so sánh với trạng thái của một tiền đạo úp mu chân sút đường bóng căng đét vào lưới, hoặc một xạ thủ nín thở đo gió trước khi nhấn cò chắc cú chim rơi. Hoặc một người thợ gốm đang chuốt mộc trên bàn xoay... Mà tâm tình của những “nghệ” nhân ấy đều tỏa ra hoàn toàn trong sự tập trung hành động, từ trữ tình cho đến nhạo cợt đủ cả...
 
Sáng tác thức thời
 

Họa sĩ Lê Trí Dũng kính mời tất cả những độc giả quan tâm tới dự buổi giới thiệu tọa đàm về cuốn sách ảnh Những hòn cuội nhặt dọc đường vào lúc 14h30 chiều Chủ nhật 16/ 11/2008 tại Vietartcenter 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Nhiều khi, Lê Trí Dũng gửi vào hình minh họa một chút chọc ghẹo ngấm ngầm, mà người xem phát hiện ra được thì cũng khoái trá khôn tả. Ví dụ như mở sách ra, thấy hình một ông sư đánh cờ với một thiếu nữ khỏa thân. Thiếu nữ đầu rối bù, đã “chén” được cả vốc quân cờ. Còn ông sư nhắm mắt, tay đi quân, tay chỉ thẳng lên trời. Mới đầu chỉ hiểu là họa sĩ minh họa cho cái chữ “Ngổn ngang tâm thế” từ bài tựa cho cuốn sách của Phan Cẩm Thượng. Nhưng khi nhìn kỹ mấy ngón tay vị sư chỉ thẳng đứng lên trời, ngộ ra cái gì, thì lại càng bò ra cười.
 
Mấy năm nay, không hiểu hò hè nhau thế nào, mà rất nhiều nhà văn, nhà thơ bỏ đi vẽ chơi, triển lãm. Có người khoe bán tranh được mấy nghìn mấy nghìn (USD) không kém gì (cánh) họa sĩ thứ thiệt. Hóa ra người viết ở ta lắm tài ghê (chỉ phiền nỗi là còn hơi ít nhà văn đi soạn giao hưởng). Còn người vẽ thì ít viết chơi, ra cả tới hai cuốn sách như ông Lê Trí Dũng, nhưng tôi nghĩ chỉ cần một người như họa sĩ, cũng đủ! Tôi dừng lời ở đây để người đọc thưởng tranh minh họa của ông...
 
Hà Châu Sơn

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm