(TT&VH) - Ngày 4-6-2008, ông Tô nói về chuyến do thám bên Bangkok khi xem Thái Lan đá vòng loại World Cup, trong một cuộc trao đổi với TT&VH. Phán xét của ông lúc đó là Thái Lan đang tạo ra một khoảng cách khá xa với Việt Nam.
Hôm qua, cũng trong một cuộc trao đổi về đội bóng này, sau khi họ vừa trực tiếp chạm trán với chúng ta, ông Tô nhận định: Thái Lan và Việt Nam không có khác biệt về trình độ.
Vậy có phải chúng ta đã tạo ra được một bước tiến thật dài, nâng cấp được kỹ năng chơi bóng cho các cầu thủ?

Nhân nói về con số 9 trận không thắng ấy, có thể thấy không ít người đã thất vọng. Hãy thử điểm lại, trong suốt 2 thập kỷ qua, trong tất cả các cuộc đối đầu của Việt Nam với Thái Lan, đã bao giờ sân Mỹ Đình hay Hàng Đẫy lại chỉ lấp nổi ¼ số ghế trên các khán đài? Chỉ có 1 vạn khán giả tới xem trong một buổi tối Hà Nội không có gió mùa Đông Bắc ùa về quả là con số biết nói.
Nhưng, điều quan trọng và hết sức tích cực với riêng cá nhân ông thày người Bồ là chưa bao giờ, BĐVN lại kiên nhẫn và hiểu thành công rất cần phải có thời gian như lúc này. Một HLV vẫn ngồi khá vững trên chiếc ghế của ông ta dù đội bóng của ông ta dẫn dắt thua và hòa triền miên là điều chưa từng có. Tất nhiên không loại trừ khả năng có những người đã không im lặng vì tình yêu trong họ đã phai nhạt ít nhiều.
Đó là một sự ủng hộ, thậm chí gọi là một món nợ mà ông Tô đã vay từ nhiều phía. Có thể, ông chưa cần và cũng khó có thể trả được trong cuộc làm khách trên sân của Singapore tới đây (28-11). Nhưng AFF Cup thì khác. Mục tiêu của VFF là trận chung kết. Khát khao của cả một nền bóng đá là chiếc cúp.
Phạm Vũ