Vài ba mùa bóng gần đây, ba Đức rất ngại đi xa. Ông thường phó thác trách nhiệm thống lĩnh đội bóng cho các phó tướng, những người giúp việc trung thành. Phần vì ông Đức bận việc làm ăn, nhưng phần cơ bản tế nhị khác, chủ tịch HA.GL ngại các mối quan hệ “xin – cho” vẫn tồn tại đầy ra đấy. Ông Đức không muốn những điều tiếng không hay. Thì rõ rồi! Nhưng HA.GL của ông bây giờ bết bát, nên cực chẳng đã ba Đức phải đi. Đi rồi thấy xót!

“Buồn quá, đội thua hoài…”, một cán bộ trong đoàn tùy tùng của HA.GL bắt cái tay rất vội với người viết. Đứng thần người và thở dài. Ở đằng kia, HLV Chatchai tay cắp cặp, vai xách nải ra ký biên bản trận đấu, rồi cúi người đi về phía đội bóng. Dáng đi của ông đồ già người Thái vẻ khổ sở. Không ai nói với ông điều gì và Chatchai cũng chẳng buồn mở miệng. Không phải vị cán bộ của HA.GL mà chính HLV Chatchai mới là người HA.GL buồn nhất trong chiều Nha Trang cuối tuần ấy.
Đội bóng đang băng băng trở lại đường ray, thì Chatchai quay lại, để bị cho là một gánh nặng của đội bóng. Thực tế, Chatchai đã và đang nỗ lực tối đa, nhưng chẳng hiểu thế nào, HA.GL như bị ma ám. Liệu Chatchai có đủ dũng khí để vượt qua khúc quanh?! Không ai chắc, ngay cả ông.
THẢO NGUYÊN