(TT&VH) - Khi Alexis tung ra cú bấm bóng điệu nghệ đưa trái bóng vượt qua tầm với của Cech rồi chạm đúng xà ngang nảy ra, người Barca đã linh cảm về một điều gì đó tồi tệ xảy ra. Nhưng chính họ cũng không thể nghĩ rằng các tiền đạo của mình lại chơi một trận đấu kém cỏi đến như thế.
>>>Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Theo thống kê của UEFA, Barcelona đã thực hiện tổng cộng 24 cú sút về phía khung thành của Chelsea, 7 trong số đó là những cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhưng kết quả họ thu lại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Nó trái ngược hoàn toàn với Chelsea. Đội bóng nước Anh chỉ cần duy nhất một cơ hội và ngay lập tức họ chuyển hóa nó thành bàn thắng với “nhát kiếm” chí mạng thuộc về Diddier Drogba. Tại sao thế Barca?

Barca có vấn đề về tâm ngắm - Ảnh Getty
Không thể ghi bàn vào lưới Chelsea, Messi có trận thứ 10 ở mùa giải năm nay không “nổ súng”. Khi anh im lặng, Barca lại vấp ngã, như cái cách mà đội bóng xứ Catalunya đã phải hứng chịu trong 8 lần trước đó với 2 thất bại và 6 trận hòa (chỉ duy nhất 1 lần giành chiến thắng). Sự phụ thuộc vào Messi càng chỉ ra một thực tế là hàng công của Barca đang tỏ ra ngày càng kém cỏi. Ở trận đấu này, Pep Guardiola đã tung tất cả những con bài tốt nhất mà ông có được ở trên hàng công vào sân nhưng chẳng thể thay đổi được một thực tế là các tiền đạo của ông đang gặp vấn đề về dứt điểm.
Alexis Sanchez có tới 2 cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất nhưng một lần bóng tìm đúng xà ngang, lần còn lại, anh đá ra ngoài trong bối cảnh đứng cách khung thành đối phương chỉ chừng 5m. Cesc Fabregas thậm chí còn vô duyên hơn với một cú đá bồi mắm môi mắm lợi để rồi… hụt bóng khi mà trước mặt anh khung thành để mở rộng. Ngay như tình huống bấm bóng vượt qua tầm với của Cech thì lực dứt điểm lại chưa đủ lớn và khiến cho Ashley Cole kịp thời lùi về cản phá. Khi những cầu thủ hay nhất trên hàng công không thể ghi bàn thì việc Cuenca hay Pedro không thể tạo ra được đột biến cũng là điều dễ hiểu. Barca có thể tiếc nuối khi cú đặt lòng hiểm hóc của Pedro ở cuối trận đưa bóng tìm đúng cột dọc nhưng nó lại chứng minh một thực tế là các chân sút của họ đang đánh mất cảm giác bóng. Pha đệm bóng "tìm chim" của Busquets sau đó cũng có thể coi là một minh chứng rõ ràng nhất.
Chứng kiến việc Barca cứ chuyền đi chuyền lại bóng trước khung thành của Chelsea rồi lại bị đánh bật ra mỗi khi họ đưa bóng vào vòng cấm, ai cũng có thể nhận ra được đội bóng của Pep đang thiếu một số 9 thực sự. Với một thế trận như thế, họ cần tới một chân sút có khả năng làm tường, quấy rối hàng thủ đối phương và biết tung ra những đòn quyết định khi có cơ hội. Dưới thời của Pep, Eto'o và David Villa từng làm rất tốt vai trò này nhưng giờ đây, một người đã lưu lạc sang tận đất Nga (đang đầu quân cho Anzhi), một người vẫn đang phải chạy đua với thời gian để hẹn ngày trở lại. Thành ra, sự đa dạng trong khâu ghi bàn của Barca đã hạn chế đi rất nhiều.
Nếu Alexis không dứt điểm chạm xà ngang, nếu Pedro không sút bóng trúng cột dọc, nếu Cech không xuất sắc chặn đứng cú đánh đầu hiểm hóc của Puyol và nếu có thêm một chút may mắn nào đó, Barca sẽ có ít nhất một bàn thắng ở Stamford Bridge. Nhưng trong bóng đá chẳng bao giờ tồn tại những chữ “nếu”. Barca không ghi được bàn thì cũng có nghĩa chỉ bởi họ đang quá kém cỏi mà thôi.
T.Giáp