(TT&VH) - Tưởng rằng Chelsea sẽ dễ dàng đánh bại Tottenham nhưng cuối cùng họ chỉ đem về được có mỗi một điểm sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.

Scolari thất vọng
Trách ai đây, khi Lampard, Anelka, Kalou, Deco, Essien… đều không có khả năng biến cơ hội thành bàn thắng. Nhưng có lẽ nên trách Lampard vì nếu như không có cú trả bóng về bất cẩn của anh thì Bent đã không có được cơ hội để san bằng tỷ số 1-1 cho Tottenham. Đúng là hiếm khi Lampard phạm sai lầm như thế nhưng cũng phải thừa nhận rằng một khi đã phạm sai lầm thì ít nhiều cũng sẽ bị trừng phạt. Bản thân Lampard và các đồng đội của anh đã rất nỗ lực để xóa đi sai lầm đó nhưng thần may mắn lại không đứng về phía họ trong đêm cuối cùng của tháng 8.
Thế là 3 vòng đấu đã trôi qua và chúng ta đã có thể đưa ra nhận xét về những sự khác biệt cơ bản trong lối chơi của Chelsea dưới triều đại của hai HLV Mourinho và Scolari. Tuy cách bố trí đội hình của hai HLV này không khác nhau là mấy (có thể gọi là 4-3-3 hay 4-5-1 cũng được) nhưng trong cách vận dụng chiến thuật lại có nhiều điểm khác biệt.
Thứ nhất, các tiền vệ cánh hiện nay không bị buộc phải chơi bám biên như dưới thời của HLV Mourinho. Thay vào đó, họ luôn có khuynh hướng dạt vào giữa để thực hiện những màn đánh trung lộ với quân số khá dày đặc. Thường xuyên có đến 6 cầu thủ xuất hiện ở khu vực này để dồn ép đối phương. Do đó, Chelsea của HLV Scolari chủ yếu chơi bóng tầm ngắn và tầm trung bình chứ không còn dựa vào những đường chuyền dài vượt tuyến như dưới thời của ông Mourinho.
Nhưng chơi như vậy cũng có cái hại vì nếu không có được sự di chuyển không bóng hợp lý và chuyền bóng chính xác thì rất dễ dẫn đến tình trạng co cụm mà ở trận đấu với Tottenham là một thí dụ. Cả Deco, J.Cole, Lampard, Essien, Belletti đều hướng vào trung lộ nên đôi khi không tạo ra được những pha tấn công giãn biên, trong trường hợp các hậu vệ cánh không kịp lên tiếp ứng, để gây lúng túng cho đối phương. Điều đó giúp cho hàng phòng ngự của Tottenham không bị kéo giãn và có điều kiện để bọc lót cho nhau.
Thứ hai, tuy hai hậu vệ cánh cũng vẫn tham gia tích cực vào việc hỗ trợ tấn công nhưng nếu như dưới thời của HLV Mourinho họ chủ yếu chơi chồng cánh với các tiền vệ biên thì trong lối chơi mà ông Scolari xây dựng, đó lại là hai mũi tấn công chủ yếu trên hai cánh. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi một khi các tiền vệ đều hướng vào trung lộ thì hai cánh trở thành khoảng đất mênh mông cho các tiền vệ cánh hoạt động. Lối chơi này sẽ giúp Chelsea có được quân số rất đông đảo trong các phương án tấn công và phản công, nhưng ngược lại, rất dễ hở sườn khi đối mặt với những đối thủ sở trường về phản công. Tottenham cũng đã có dịp khai thác được khoảng trống này, chỉ tiếc rằng những đường chuyền vào trung lộ của họ thường thiếu chính xác.
Thứ ba, tiền đạo cắm đã được HLV Scolari giải phóng hoàn toàn khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Hiếm khi nào thấy Anelka lùi sâu về phần sân nhà như những gì mà Drogba đã làm dưới thời HLV Mourinho. Nhưng nếu cần phải so sánh sự lợi hại từ hai lối chơi khác nhau này thì quả là không dễ dàng bởi Anelka chưa “đè” được cặp trung vệ của Tottenham để giúp cho các đồng đội có thêm khoảng trống. Có lẽ nên chờ cho đến khi Drogba trở lại thì sự so sánh mới chính xác.
Chelsea vẫn kéo dài được chuỗi 84 trận bất khả chiến bại trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League, nhưng hòa với một đội bóng chỉ biết thua trong hai trận đấu trước đó thì chẳng khác gì thất bại. Tuy nhiên, có lẽ đó cũng là điều tốt, để cho “The Blues” có dịp nhìn lại mình kỹ hơn nhằm phân tích lợi hại của sự thay đổi.
Ngân Vân