
Nghe “mỏ than” của tôi phát thanh hàng ngày, đứa bạn đồng nghiệp - một cựu du học sinh - tếu táo: mày cố làm nhiều tiền, tìm đường sang Mỹ mà sống. Bên đó, đường nào cũng rộng thênh thang, lúc nào người ta cũng ngồi trong xe hơi, bụi không chạm tới. Người ở Mỹ đi làm cả trăm cây số đến văn phòng mà vẫn thấy thong thả, không như người Sài Gòn mình đi có vài cây đã than dài than ngắn (nghĩ thương người Sài Gòn hơn). Nhìn lại cái số long đong, phân nửa cuộc đời đã lòng vòng ngoài đường, nghe gợi ý đó cũng thấy sung sướng. Vậy là tôi... mơ. Giấc mơ dài... đến những con đường vắng ngắt. Sau một giấc ngủ đêm, cảm hứng đi làm trỗi dậy; kết thúc một ngày làm việc, thấy yêu quãng thời gian lái xe về nhà vì những con đường êm ái, trong lành, cho mình cảm giác sống rất... xanh. Tỉnh mộng, thấy quãng nửa vòng trái đất đến Mỹ xa vời vợi, mình chưa chạm đến được một ngón chân nên phải ngồi dậy, xông ra đối diện hiện tại cách mình một centimet.

Người bạn đường hay ngủ quên như vậy nhưng rất tinh tế, có lúc gặp lại nhắc “hôm qua không thấy mày”. Bà nói vừa thấy thiếu thiếu vừa mừng vì tưởng tôi tìm thấy con đường nào đó để “thoát thân”. Tôi cũng vậy thôi, lúc người ta “quét” dịch cúm gia cầm, tự dưng đếm số ngày không gặp bà ở ngã tư. Thật ra, trong vô thức, chắc ít nhiều tôi cũng nhớ cái dáng còng còng, lúc nào cũng 2 lớp áo, bà ba bên trong, sơ mi bên ngoài của bà. Nhích dọc đường, nói chuyện trên trời dưới đất khá tâm đầu ý hợp, nhiều khi trôi qua cảnh kẹt xe lúc nào không hay. Có bạn đường vui vẻ vậy, nhưng nhiều lúc chúng tôi vẫn chung nhau ước nguyện... đừng gặp nhau (trong cảnh này) nữa.
...
Trong mấy ngày Tết, ước nguyện của tôi và bạn đường thành sự thật. Ngoài chuyện người tứ xứ về quê ăn Tết, người Sài Gòn cũng có một thói quen mới, không ăn Tết ở nhà mà chọn du lịch đâu đó, thành phố bỗng nhiên... vắng tênh. Tôi đầy hứng thú với việc chạy xe ra đường, lặn lội hàng chục cây ra Thủ Đức, chỉ để phục vụ cho cái ước muốn hết sức nhỏ bé, bình thường, được ăn một bữa cháo cá rau đắng.
Đường đi thong dong như lạc giữa những khu dân cư mới mở, nghe gió thổi lồng lộng giữa trưa nắng. Thỉnh thoảng có mùi hơi người bay phớt qua, dù là mùi mồ hôi hay mùi nước hoa cũng cảm thấy dễ chịu, chắc vì nó không phải là cảm giác thường trực xộc vào mũi trong những cảnh chen chân tìm đường về nhà giờ tan tầm. Phải chi trọn đời, trọn kiếp mình được tận hưởng cảm giác này thì hay biết mấy, cái hạnh phúc sao mà hữu hạn, nhất là khi tôi nghĩ đến viễn cảnh sau Tết, giữa khoảng không mà mình đang ung dung thế này, có hàng chục chiếc xe máy cùng bao quanh, rồi cả nhóm nhích từng bước trong những buổi trưa nắng gắt, nhễ nhại, thấy chùng lòng. Mùng 4, mùng 5, tôi ráng tận hưởng những ngày hạnh phúc hiếm hoi còn lại trên đường phố Sài Gòn. Đi xe máy cho đã đời, tìm những con đường hàng ngày giữ chân mình cả tiếng đồng hồ để “trả thù”, chạy qua chạy lại coi mày còn “bắt chẹt” tao nữa không.
Mùng 6, ngày đầu tiên đi làm trở lại. Tôi chuẩn bị dụng cụ tác chiến ra đường, khẩu trang nhỏ, khẩu trang lớn... Hết ngõ nhỏ, chuẩn bị ra đường lớn, tôi nín thở đau đớn, như người sắp bị... hành hình. Sao vậy? Những con đường giữ nguyên sự vắng vẻ, thênh thang. Xe cộ có đông lại một chút, nhưng hình như con đường vẫn đủ chỗ cho 2 anh xe buýt thi nhau giành tuyến. Người ta đi lại cũng thong dong, không có vẻ gì là khẩn trương của một ngày kết thúc chuỗi dài ăn chơi. Mùng 7, mùng 8, mùng 9, những con đường vẫn trống huơ khác thường...
Hôm mùng 10, đi làm về đến ngã tư, dừng đèn đỏ, lâu rồi mới thấy cái bóng mình in trên đường như vậy. Sau tôi một chút, một cái bóng kềnh càng đang chầm chậm đỗ lên. Bà chở vịt. Tôi mừng rỡ quay sang, chuẩn bị sẵn một lời chúc mừng năm mới, nhưng kịp thắng lại vì thấy vắng tiếng oang oác quen thuộc. Đúng không phải là bạn đường của tôi, một anh chở bánh Tét. Thấy nụ cười còn chưa kịp chum lại của người đi đường, anh mời đại: “Giúp giùm anh mấy đòn, bánh Tét ngon lắm. Gửi người ta bán từ trước Tết đến giờ không hết, phải chở về quê”. Đứa bạn sau lưng tôi tủi lòng mua vài đòn. Bên lề đường, anh bán hàng nói với 2 người xa lạ, như thể nỗi lòng chưa biết gửi đi đâu: “Lúc này làm ăn khó quá. Anh cũng về quê luôn. Chuyến này là chuyến chót lên Sài Gòn”. Không biết nghĩ gì trong đầu, chạy xa một đoạn, đứa bạn nói vu vơ: “Người ta thất nghiệp về quê nhiều quá!”, nó ngó mông lung rồi buột miệng: “Đường vắng dễ sợ!”. ...
Tết này, tôi biết có nhiều chuyến xe chở hàng như vậy, và cũng nhiều người lập nghiệp ở Sài Gòn không trở lại nữa. Không như cô giúp việc nhà tôi một đi không trở lại vì bận... lấy chồng, họ về quê vì không có việc làm nữa, không gồng nổi với mức sống tăng giá như vũ bão của Sài thành. Thằng em ở nhà nhảy cẫng lên sung sướng một cách bản năng: “Đỡ kẹt xe”, bị mẹ tôi cốc đầu. Tôi cũng có nghĩ đến những con đường vắng ngắt, nhưng nghe cảm giác đau đớn tiếc nuối nhiều hơn, hồi xưa nghe mẹ dạy “đất lành chim đậu”, dân tứ xứ trôi theo cuộc mưu sinh đổ về đất lành này, đâu có ngờ một ngày đất lành cũng đá văng chim, không thương tiếc, khi những ông bà chủ tắt ngấm đường đi.