(TT&VH) - Del Piero đá penalty như đùa, trong khi Legrottaglie lại tỏ ra quyết tâm hơi quá. Hai cầu thủ lớn tuổi nhất, giàu kinh nghiệm nhất của Juve lại là những người sút hỏng ăn đáng trách để làm rơi chiếc Cúp tưởng cầm chắc trong tay.
Có chút tiếc nuối khi những nỗ lực ở Seville không được tưởng thưởng xứng đáng, nhưng với Juventus, đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Peace Cup chỉ là một giải giao hữu, nơi mà thành quả lớn nhất mà các đội bóng hướng đến là hoàn thiện bản thân. Về mặt này, Juventus là những người chiến thắng. Phải nhường Cúp cho một đội đàn em, Juventus rõ ràng đã nhận được một bài học đắt giá về thực lực và sự tự tin, cũng như hiểu rằng họ còn phải học và rèn luyện nhiều hơn nữa để có thể dễ dàng thích nghi được trong những trận đấu mà đối thủ đến từ những nền bóng đá khác nhau, mang phong cách khác nhau.
Có chút tiếc nuối khi những nỗ lực ở Seville không được tưởng thưởng xứng đáng, nhưng với Juventus, đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Peace Cup chỉ là một giải giao hữu, nơi mà thành quả lớn nhất mà các đội bóng hướng đến là hoàn thiện bản thân. Về mặt này, Juventus là những người chiến thắng. Phải nhường Cúp cho một đội đàn em, Juventus rõ ràng đã nhận được một bài học đắt giá về thực lực và sự tự tin, cũng như hiểu rằng họ còn phải học và rèn luyện nhiều hơn nữa để có thể dễ dàng thích nghi được trong những trận đấu mà đối thủ đến từ những nền bóng đá khác nhau, mang phong cách khác nhau.

Tài năng của Buffon là chưa đủ giúp Juve giành Peace Cup
Đương nhiên là Juve muốn giành chức VĐ (kèm 2 triệu euro), dù Ferrara vẫn khẳng định rằng ông chú trọng thử nghiệm hơn cả. Legrottaglie, Trezeguet và Iaquinta (những người chơi “không chiến” tốt nhất) được tung vào sân không ngoài mục đích tranh chấp bóng bổng với đối thủ mang hương vị bóng đá “tạt cánh, đánh đầu”. Molinaro thay Salihamidzic, Marchisio thay Tiago và Zebina thay Grygera đều nhằm tăng cường sức mạnh cơ bắp hòng khắc chế một Aston Villa có rất nhiều cầu thủ trẻ cực khỏe và nhanh. Chỉ có “chú lùn” Giovinco được giữ lại sau màn trình diễn không tồi ở trận gặp Real. Ferrara muốn tận dụng khả năng “len lỏi” của anh để khai thác hàng thủ thường vụng về của những đội bóng Anh. Diễn biến trận đấu cho thấy những tính toán của chiến lược gia 42 tuổi tỏ ra hết sức đúng đắn. Điều duy nhất không theo dự tính của Ferrara là khả năng dứt điểm quá kém của các học trò.
Ferrara đã rất muốn đánh bại Aston Villa, bởi ông đã tung cả cặp “sen đầm” Del Piero – Amauri vào sân ở phút 90 và trong toàn bộ thời gian của hai hiệp phụ, Juventus đã chơi với 4 tiền đạo. Đó chắc chắn là bài học để đời mà Ferrara học được từ ông thầy Marcello Lippi, người đã quyết định để Italia chơi với 4 tiền đạo trong khoảng thời gian cuối trận bán kết World Cup 2006 gặp Đức. Italia (với Ferrara trong vai trò trợ lý HLV) đã thắng, Juventus thì không. Sơ đồ siêu tấn công 4-2-4 của Ferrara trên sân La Cartuja chẳng thể dọa nạt được một Villa dẻo dai, nhưng đó chính là tinh thần quyết thắng đáng được khích lệ, là sự mạo hiểm đúng “chất” của một nhà cầm quân trẻ và dám xông pha như Ferrara, người được kỳ vọng là Pep Guardiola của bóng đá Italia.
Những bianconeri hẳn đã thầm ước. Giá như Del Piero được chơi từ đầu thì xác suất bóng tìm đến những cú bật nhảy của Trezeguet hay Iaquinta hẳn đã cao hơn (Del Piero kiến tạo cả hai bàn bằng đầu trong trận thắng Real Madrid). Giá như Diego không bị chấn thương vào đúng lúc đội bóng cần có anh hơn bất cứ ai. Đơn giản nhất, giá như Del Piero không quá ngớ ngẩn trong pha sút penalty quyết định (có lẽ là cú đá penalty dễ bắt nhất trong lịch sử), thì triều đại Ferrara ở Juventus đã được khởi đầu mỹ mãn bằng một bức chiến quả đáng tự hào. Nhưng ở sân La Cartuja, một chiến thắng trên chấm penalty cũng không có giá trị hơn một thất bại. Thất bại để Ferrara hiểu rằng ông còn nhiều việc cần làm, Juventus còn nhiều thứ cần phải cố gắng để hoàn thiện. Thất bại để không làm nảy sinh quá sớm tâm lý tự mãn. Thất bại để những chiến thắng về sau trở nên có ý nghĩa hơn. Thất bại để thành công.
Ngày 7/8 tới, Juve sẽ tiếp đón “Tàu ngầm vàng” Villarreal ở Salerno. Ngày 14/8 sẽ là Cúp TIM truyền thống, nơi họ sẽ gặp Milan và Inter trong những trận đấu mini 45 phút tại Pescara. Ngày 17/8, như thường lệ, là trận tranh Cúp Luigi Berlusconi với Milan tại sân San Siro. Đó mới là những trận đấu mà chiến thắng thực sự có ý nghĩa với thầy trò HLV Ferrara, bởi càng gần đến ngày mùa giải chính thức bắt đầu, sức mạnh của các đội bóng đối thủ càng được bộc lộ rõ nét.
Ferrara đã rất muốn đánh bại Aston Villa, bởi ông đã tung cả cặp “sen đầm” Del Piero – Amauri vào sân ở phút 90 và trong toàn bộ thời gian của hai hiệp phụ, Juventus đã chơi với 4 tiền đạo. Đó chắc chắn là bài học để đời mà Ferrara học được từ ông thầy Marcello Lippi, người đã quyết định để Italia chơi với 4 tiền đạo trong khoảng thời gian cuối trận bán kết World Cup 2006 gặp Đức. Italia (với Ferrara trong vai trò trợ lý HLV) đã thắng, Juventus thì không. Sơ đồ siêu tấn công 4-2-4 của Ferrara trên sân La Cartuja chẳng thể dọa nạt được một Villa dẻo dai, nhưng đó chính là tinh thần quyết thắng đáng được khích lệ, là sự mạo hiểm đúng “chất” của một nhà cầm quân trẻ và dám xông pha như Ferrara, người được kỳ vọng là Pep Guardiola của bóng đá Italia.
Những bianconeri hẳn đã thầm ước. Giá như Del Piero được chơi từ đầu thì xác suất bóng tìm đến những cú bật nhảy của Trezeguet hay Iaquinta hẳn đã cao hơn (Del Piero kiến tạo cả hai bàn bằng đầu trong trận thắng Real Madrid). Giá như Diego không bị chấn thương vào đúng lúc đội bóng cần có anh hơn bất cứ ai. Đơn giản nhất, giá như Del Piero không quá ngớ ngẩn trong pha sút penalty quyết định (có lẽ là cú đá penalty dễ bắt nhất trong lịch sử), thì triều đại Ferrara ở Juventus đã được khởi đầu mỹ mãn bằng một bức chiến quả đáng tự hào. Nhưng ở sân La Cartuja, một chiến thắng trên chấm penalty cũng không có giá trị hơn một thất bại. Thất bại để Ferrara hiểu rằng ông còn nhiều việc cần làm, Juventus còn nhiều thứ cần phải cố gắng để hoàn thiện. Thất bại để không làm nảy sinh quá sớm tâm lý tự mãn. Thất bại để những chiến thắng về sau trở nên có ý nghĩa hơn. Thất bại để thành công.
Ngày 7/8 tới, Juve sẽ tiếp đón “Tàu ngầm vàng” Villarreal ở Salerno. Ngày 14/8 sẽ là Cúp TIM truyền thống, nơi họ sẽ gặp Milan và Inter trong những trận đấu mini 45 phút tại Pescara. Ngày 17/8, như thường lệ, là trận tranh Cúp Luigi Berlusconi với Milan tại sân San Siro. Đó mới là những trận đấu mà chiến thắng thực sự có ý nghĩa với thầy trò HLV Ferrara, bởi càng gần đến ngày mùa giải chính thức bắt đầu, sức mạnh của các đội bóng đối thủ càng được bộc lộ rõ nét.
|
Juventus - Aston Villa 0-0 (3-4 pen)
Juventus: Buffon - Zebina, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro (Grygera 39’) - Camoranesi (Del Piero 90’), Melo, Marchisio (Zanetti 56’) - Giovinco (Amauri 91’) - Iaquinta, Trezeguet Aston Villa: Guzan - Lichaj, Cuellar, Davies, Shorey (Lowry 74’) - Albrighton, Reo-Coker, Sidwell, Young - Weimann (Bannan 74’), Carew (Herd 91’) |
Bách Việt