(TT&VH) - Chưa mùa bóng nào trong sự nghiệp, người đội trưởng Juve trải qua một thời kì đen tối đến thế. Chấn thương, không bàn thắng và bây giờ bị gạt khỏi đội hình xuất phát trong một sơ đồ được lập ra để giúp Diego, chứ không phải anh, tỏa sáng trở lại.
Đêm dài lắm mộng. Người đời bảo thế. Từ những giấc mơ bùng nổ như pháo hoa với những người Brazil mới tậu về cho đến những cơn ác mộng khi những điều đó vụt tắt trong chốc lát. Nhưng Ferrara không thể chứng minh rằng canh bạc 50 triệu euro dành cho Diego và Felipe Melo là một sai lầm lớn, và mọi sự thay đổi đội hình để cứu Juve, cũng là cứu anh, đều xoay quanh việc “phục hồi nhân phẩm” của những người Brazil ấy. Ferrara dường như không có cách nào khác. Anh không phải Ancelotti khi làm một cuộc cách mạng với việc xếp một loạt số 10 bên nhau. Thế nên ở Juve, sẽ không có chỗ cho một số 10 huyền thoại, người từ Alex thân thương của các tifosi trở thành “ex” (cựu) Juve trên ghế dự bị.
Đêm dài lắm mộng. Người đời bảo thế. Từ những giấc mơ bùng nổ như pháo hoa với những người Brazil mới tậu về cho đến những cơn ác mộng khi những điều đó vụt tắt trong chốc lát. Nhưng Ferrara không thể chứng minh rằng canh bạc 50 triệu euro dành cho Diego và Felipe Melo là một sai lầm lớn, và mọi sự thay đổi đội hình để cứu Juve, cũng là cứu anh, đều xoay quanh việc “phục hồi nhân phẩm” của những người Brazil ấy. Ferrara dường như không có cách nào khác. Anh không phải Ancelotti khi làm một cuộc cách mạng với việc xếp một loạt số 10 bên nhau. Thế nên ở Juve, sẽ không có chỗ cho một số 10 huyền thoại, người từ Alex thân thương của các tifosi trở thành “ex” (cựu) Juve trên ghế dự bị.

Del Piero đang trải qua những ngày khó khăn trong sự nghiệp
Ferrara không quá ngu ngơ để không hiểu điều này: thiếu Alex, Juve thiếu những bàn thắng từ những pha bóng chết. Một nửa mùa bóng đã qua mà Juve không có bàn thắng nào từ những quả đá phạt trực tiếp. Không anh, Juve thiếu luôn “con dấu” của anh. Nửa đầu mùa bóng trước, anh đã sử dụng nó một cách hoàn hảo, đem đến cho đội bóng nhiều chiến thắng quan trọng ở Serie A và Champions đưa Juve khỏi khủng hoảng: 6 bàn thắng từ bóng chết của anh đã hạ Zenit (một quả đá phạt sấm sét), Roma (tương tự thế), Real Madrid (một màn ảo thuật thực sự) hay Chievo (một đường cong siêu hạng trong ngày sinh nhật lần thứ 34).
Cứu Juve nhiều lần trong những cuộc khủng hoảng đợt thu-đông năm ngoái, nay anh không cứu nổi mình. Không phải vì kính ngắm của anh đã bị mờ đi hay hoen gỉ, mà đơn giản là vì anh có quá ít thời gian trên sân: đúng 280 phút (168 Serie A, 112 Champions League), khoảng 3 trận, tính cả thời gian bù giờ. Del Piero là một trong hai cầu thủ được Ferrara sử dụng ít nhất kể từ đầu mùa. Chấn thương ư? Dĩ nhiên, có thể thông cảm. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn, Alex không còn là lựa chọn không thể thiếu. Khi không chấn thương, anh phải hy sinh cho những sơ đồ chiến thuật phục vụ Diego, người mà khi anh đã trở thành ngôi sao của làng bóng đá thế giới hơn 10 năm trước, vẫn còn là một chú nhóc.
Không phải Ferrara không tính đến ông bạn cũ. Anh đã từng bố trí Del Piero chơi bên cạnh Diego trong đội hình xuất phát (trận gặp Bayern-cả 2 cùng bị thay ở đầu hiệp 2, trận gặp Inter, Bordeaux), hay ở hiệp 2 (trận gặp Cagliari), nhưng những thu xếp ấy đều thất bại, cả về chiến thuật lẫn kết quả. Hậu quả: Ferrara gạt bỏ Del Piero, dẫn đến những trận ngồi dự bị không ra sân, cả 90 phút trong cái lạnh, trận Bari, và mới nhất, gặp Parma. Ở Parma, có lẽ Ciro đã nghĩ đến việc đưa Alex vào sân ở hiệp 2, nhưng thẻ đỏ của Caceres đã làm thay đổi tất cả. Không ai dám chắc Ferrara sẽ bố trí anh đá chính ở trận đấu với Milan, một trong những đối thủ yêu thích trong sự nghiệp vinh quang của anh, và người đội trưởng Juve rơi vào một hoàn cảnh phức tạp và gần như tuyệt vọng: chưa bao giờ trong 17 năm sự nghiệp, anh kết thúc lượt đi mùa bóng mà không ghi nổi bàn nào. Các tifosi của anh cũng chỉ biết lục tìm trong dĩ vãng những giây phút hạnh phúc của anh. Người thợ săn tội nghiệp bất lực không phải vì súng của anh không có đạn, mà vì rừng đã có kẻ khác săn.
Nhưng anh, người không bao giờ đầu hàng số phận, có lẽ sẽ không buông súng. Những người bạn trong ban nhạc U2 mà anh thân thiết có một câu hát, dường như là để cho anh, khi ca rằng 2010 là “năm của số 10”...
Cứu Juve nhiều lần trong những cuộc khủng hoảng đợt thu-đông năm ngoái, nay anh không cứu nổi mình. Không phải vì kính ngắm của anh đã bị mờ đi hay hoen gỉ, mà đơn giản là vì anh có quá ít thời gian trên sân: đúng 280 phút (168 Serie A, 112 Champions League), khoảng 3 trận, tính cả thời gian bù giờ. Del Piero là một trong hai cầu thủ được Ferrara sử dụng ít nhất kể từ đầu mùa. Chấn thương ư? Dĩ nhiên, có thể thông cảm. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn, Alex không còn là lựa chọn không thể thiếu. Khi không chấn thương, anh phải hy sinh cho những sơ đồ chiến thuật phục vụ Diego, người mà khi anh đã trở thành ngôi sao của làng bóng đá thế giới hơn 10 năm trước, vẫn còn là một chú nhóc.
Không phải Ferrara không tính đến ông bạn cũ. Anh đã từng bố trí Del Piero chơi bên cạnh Diego trong đội hình xuất phát (trận gặp Bayern-cả 2 cùng bị thay ở đầu hiệp 2, trận gặp Inter, Bordeaux), hay ở hiệp 2 (trận gặp Cagliari), nhưng những thu xếp ấy đều thất bại, cả về chiến thuật lẫn kết quả. Hậu quả: Ferrara gạt bỏ Del Piero, dẫn đến những trận ngồi dự bị không ra sân, cả 90 phút trong cái lạnh, trận Bari, và mới nhất, gặp Parma. Ở Parma, có lẽ Ciro đã nghĩ đến việc đưa Alex vào sân ở hiệp 2, nhưng thẻ đỏ của Caceres đã làm thay đổi tất cả. Không ai dám chắc Ferrara sẽ bố trí anh đá chính ở trận đấu với Milan, một trong những đối thủ yêu thích trong sự nghiệp vinh quang của anh, và người đội trưởng Juve rơi vào một hoàn cảnh phức tạp và gần như tuyệt vọng: chưa bao giờ trong 17 năm sự nghiệp, anh kết thúc lượt đi mùa bóng mà không ghi nổi bàn nào. Các tifosi của anh cũng chỉ biết lục tìm trong dĩ vãng những giây phút hạnh phúc của anh. Người thợ săn tội nghiệp bất lực không phải vì súng của anh không có đạn, mà vì rừng đã có kẻ khác săn.
Nhưng anh, người không bao giờ đầu hàng số phận, có lẽ sẽ không buông súng. Những người bạn trong ban nhạc U2 mà anh thân thiết có một câu hát, dường như là để cho anh, khi ca rằng 2010 là “năm của số 10”...
|
Phao cấp cứu mang tên 4-4-2 4-4-2 hay 4-4-1-1 cũng chỉ là những cách nói khác nhau của một sơ đồ, mà ở đó Diego sẽ chơi sau trung phong cắm của Juve, Amauri. Việc trở lại với sơ đồ cổ điển ấy là điều bắt buộc trong hoàn cảnh khủng hoảng nghiêm trọng của đội bóng từng được coi là đối thủ trực tiếp lớn nhất của Inter, khi giờ đây, nhiệm vụ chính của họ là ngăn chặn chuỗi trận thua để không tụt xuống sâu hơn nữa trên BXH, không để mất dấu Inter và kèm theo đó là hy vọng Scudetto mong manh, nhưng cũng là để cấp cứu Diego và Felipe Melo. Người ta hy vọng Diego sẽ tỏa sáng như ở Bremen với vị trí tiền đạo lùi và Felipe Melo tự tin hơn trong vai trò của một tiền vệ trung tâm giăng ngang. Dĩ nhiên, với một cái giá không nhỏ: Del Piero lay lắt trên ghế dự bị. Nhưng Ferrara không còn phương cách nào khác. Một kí ức gần: cũng chính sơ đồ ấy đã giúp Juve đánh bại Milan 4-2 tháng 12/2008, với sự đóng góp lớn lao của những cầu thủ đá cánh lúc ấy, nhất là cánh trái (De Ceglie, Nedved). |
A.N