Văn hoá

Janys Hayes: Tìm học trò khó, nhưng đáng công

26/11/2011 11:03 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khoảng 1 tuần qua, mỗi sáng, tại Nhà Hát kịch TP.HCM (30 Trần Hưng Đạo, Q.1), chuyên gia hình thể sân khấu và nghệ thuật diễn xuất Australia lại truyền thụ kinh nghiệm cho những diễn viên trẻ Việt Nam. Ước muốn của nữ nghệ sĩ này là tìm kiếm những học trò có năng khiếu để “bắt nhịp cầu sân khấu”, một công việc vốn không dễ dàng gì.

Người mà chúng ta đề cập ở đây là Janys Hayes, một đạo diễn sân khấu, diễn viên và giảng viên diễn xuất. Bà được đào tạo tại Trung tâm Kịch nghệ London, với luận án tiến sĩ nghiên cứu về kỹ thuật biểu diễn, mà gần đây đã được xuất bản thành sách có tên Hiểu về thân thể (The Knowing Body). Bà cũng đã bắt được những nhịp cầu cho sân khấu Úc châu và Việt Nam, mà trong đó ưu tiên các dự án về đào tạo, diễn xuất và giao lưu trình diễn. Hiện bà giảng dạy về biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật tại ĐH Wollongong, New South Wales, Australia.


Janys Hayes

Cảm hứng từ cô học trò Australia thích hát chèo

Có một dạo báo chí Việt Nam hết sức thán phục và ca ngợi tấm lòng, sự đam mê của nữ diễn viên Eleanor Clapham (Australia) với tuồng, chèo Việt Nam. Ít ai biết Eleanor là sinh viên của Janys Hayes, lấy bằng cử nhân về sáng tạo diễn xuất năm 2004 tại trường Wollongong, năm 2005 mới đến Hà Nội nghiên cứu tuồng.

Từ năm 1999, Janys Hayes đã đến Hà Nội và TP.HCM để tìm hiểu về sân khấu Việt. Thời gian này bà được hỗ trợ nghiên cứu bởi ĐH Wollongong và đạo diễn Lê Quý Dương. Chính những thu thập được trong chuyến đi ngắn ngủi này đã gợi hứng cho vài nghệ sĩ Việt Nam sang Wollongong học và ngược lại, Eleanor Clapham (tên Việt là Hoàng Lan) đã đến Việt Nam, thành “đệ tử” của sân khấu Việt. Ngoài tuồng, chèo, Hoàng Lan còn học thêm cải lương và một vài bộ môn ca cổ khác.

Năm 2011, Janys Hayes mới trở lại TP.HCM để dạy lớp diễn xuất tại Nhà Hát kịch TP.HCM; dù các năm trước đó, đã có nhiều cuộc trao đổi giảng dạy giữa hai nước. Lần này bà dành nhiều thời giờ để nghiên cứu thêm về sân khấu truyền thống và đương đại của Việt Nam. Bà cũng xuống Sóc Trăng để xem Festival Lúa gạo Việt Nam lần 2. “Trong thời gian này tôi đã học được rất nhiều về sự khác biệt trong kỹ thuật sân khấu giữa Việt Nam và Australia. Tôi đã đủ tự tin đứng ra liên kết ĐH Wollongong với nhiều lĩnh vực sân khấu Việt Nam, thông qua các hội thảo, workshop cùng những diễn viên trẻ đầy triển vọng”, Janys Hayes nói.


Janys Hayes và học trò VN của mình

Chìa khóa cho diễn viên trẻ

Janys Hayes nhận xét: “Sinh viên Việt Nam rất tôn trọng giảng viên của họ, điều này làm cho công việc lên lớp thật tuyệt vời. Họ thích hỏi về việc phát triển ý tưởng của mình như thế nào, hơn là tự mày mò tìm hướng đi. Điều này là khác biệt nếu so với sinh viên tại Wollongong, nơi mà họ ít đến lớp, bởi họ cố tạo ra những ý tưởng mạnh mẽ, muốn tự mình thực hiện nó ở nhà”.

Các học viên trong lớp của Janys Hayes kể rằng bà hay khuyến khích họ dùng đến trí tưởng tượng hoặc các trò chơi. Họ cần phải nhìn thấy câu chuyện có khả năng gây thú vị trong từng giây phút. Phải luôn năng động và mở lòng thì mới có đủ phấn khích trước các thân phận nhân vật. Họ cũng cần phải tập khả năng chuyển dịch trí tưởng tượng thành hành động, không tạo được kỹ năng này thì đừng mong phát triển nghề diễn, bởi đó là chìa khóa chính.

“Tuy nhiều quốc gia có nền văn hóa riêng và nhiều nền sân khấu đã thành di sản độc đáo, phải duy trì, giống như sự đặc biệt của tuồng, chèo, cải lương… Nhưng hôm nay chúng ta đang sống trong lĩnh vực giải trí toàn cầu hóa, việc giao thoa và tiếp biến là điều đương nhiên. Nên với các học viên của mình, tôi luôn cảnh báo họ về điều này bằng các ví dụ cụ thể. Đơn cử như trong vài đạo diễn sân khấu gần đây của Việt Nam mà tôi biết được, tôi nghĩ rằng Lê Quý Dương đã phát triển được mô hình mới, khi biết kết hợp hiệu quả lễ hội kỷ niệm di sản văn hóa vào bối cảnh lễ hội quốc tế”.

Còn khi hỏi tại sao bà lặn lội qua tận Việt Nam để tìm học trò trẻ? Janys Hayes trả lời lý do chính vẫn là muốn trong các va chạm văn hóa sẽ tìm ra được những nhân tố giống như Eleanor Clapham. Eleanor Clapham chưa phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp hay xuất sắc, nhưng việc mà cô làm đã bắt được nhịp cầu sinh động giữa các nền văn hóa. “Bởi trong vô vàn sự tương đồng, nếu để ý, chúng ta vẫn thấy người ta hay tìm kiếm những dị biệt để làm lá chắn cho riêng mình. Chính vì vậy, tìm học trò dù khó, nhưng đáng công, bởi chính họ mới giúp chúng ta hòa hợp nhiều hơn”, Janys Hayes nhấn mạnh.

Văn Bảy



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm