Người kế nhiệm Ancelotti

Leonardo, chiến lược gia “sinh viên”

Chủ Nhật, 05/07/2009 11:28 GMT+7

(TT&VH) - Anh thậm chí còn chưa có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp. Anh cũng chưa từng dẫn dắt bất cứ đội bóng nào, dù là đội trẻ. Nhưng anh sẽ dẫn dắt Milan mùa bóng tới. Một canh bạc thực sự rủi ro nhưng cũng thú vị của Berlusconi.

Thách thức lớn đầu tiên của Leonardo không phải là làm thế nào để gắn kết một Milan đang rệu rã thành một khối thống nhất, cũng không phải là làm thế nào để khôi phục Ronaldinho và đôi khi sẽ phải đương đầu với thói đồng bóng của “sếp” Berlusconi. Đừng nói với anh rằng sơ đồ 4-3-3 chỉ dành cho những tay mơ thích tấn công, cũng đừng khuyên nhủ anh rằng Milan cần mua những ai, vì anh cũng chỉ là một người thợ trong công xưởng và lắp ráp những gì họ đưa cho anh.

Trước khi trải qua những điều đó, vị HLV mới của Milan sẽ phải trải qua một thử thách nặng nề là hai tuần căng thẳng và nhọc nhằn, phải di chuyển qua lại hàng ngàn km giữa Milanello, nơi Milan bắt đầu tập trung từ 6/7 tới, và Trung tâm huấn luyện Quốc gia Coverciano, nơi anh đang theo khóa học lấy bằng HLV từ 8/6 đến 17/7. Đấy là những ngày hết sức vất vả, giữa hiện thực của công việc mà anh sẽ làm trong mùa bóng tới, với những lí thuyết để giúp anh thành công trong công việc ấy. Phương châm mới của Milan cũng giống hệt điều Leonardo đang tiến hành: Vừa học vừa làm, chấp nhận rủi ro.

Leo không phải là Pep. Sự so sánh vị tân HLV của Milan với Guardiola là phi lí. Điều giống nhau duy nhất giữa họ là tuổi trẻ. Khi quyết định bổ nhiệm Leonardo làm HLV của Milan, Berlusconi đã đánh cược cả tương lai và một phần hình ảnh chính trị của mình vào tuổi trẻ và điều giúp những người lãnh đạo Milan có thể tin tưởng được ở Leonardo chỉ là ở sự gắn bó hơn 10 năm của anh với San Siro. Triết lí cụ thể chiến thuật của Leonardo cho Milan mà anh sẽ nắm giữ là chiếm bóng nhiều và gây áp lực ngay cả trên phần sân đối thủ, triển khai bóng bằng tốc độ và tấn công biên.
 
Leonardo, chiến lược gia “sinh viên” của Milan

 
Milan dưới thời Ancelotti luôn giữ bóng rất tốt, nhưng tốc độ và tấn công biên càng lúc càng suy giảm. Milan hiện không có những cầu thủ đá biên tốt, không còn sức trẻ để chơi tốc độ và cũng không còn tiền bạc để xây hướng đi nhờ chuyển nhượng. Vậy phải làm thế nào? “Chuẩn bị về thể lực và những bài tập về di chuyển là cách tốt nhất để tăng hiệu quả chơi bóng”. Triết lí giống hệt của Mourinho, người trở thành một tên tuổi lớn trong bóng đá từ một xuất phát điểm thậm chí còn thấp hơn Leonardo. Mou không phải là một cầu thủ giỏi và trước khi ngồi lên ghế HLV, ông chỉ là một trợ lí ngôn ngữ ở Barca.

Những gì chúng ta biết về Leonardo với Milan chỉ là những hoài niệm. Ngay cả những tuyên bố đầu tiên của anh về Milan cũng là hoài niệm. Anh bảo: “Hình mẫu của tôi là Brazil vào năm 1982. Họ chơi một thứ bóng đá mềm mại không thể tin được, như họ một tác phẩm nghệ thuật. Đội bóng ấy mãi mãi trong tim tôi bởi đó là lúc tôi đang ở tuổi mơ mộng”. Milan có truyền thống samba trong máu. Những cầu thủ Brazil hay nhất đã từng đặt chân đến San Siro và khoác lên mình màu áo đỏ-đen, nhưng Leonardo mới là HLV Brazil đầu tiên của Milan trong lịch sử. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng kiến số phận trái ngược của những HLV ngoại quốc ở Milan trong hơn nửa thế kỷ qua: có 3 người đưa Milan đến Scudetto (Czeiler 1951, Puricelli 1955 và Liedholm 1979), nhưng cũng có 3 người bị sa thải ngay giữa mùa.

Tất cả những HLV ngoại thất bại ấy đều sống dưới triều đại Berlusconi. Huyền thoại Liedholm đã bị cách chức mùa 1986-87 sau 25 trận Serie A, Tabarez xách va li ra đi mùa 1996-97 sau 11 trận Serie A, Terim còn ra đi sớm hơn thế, chỉ sau 9 trận Serie A mùa 2001-02, nghĩa là càng gần với hiện tại, thời gian cầm quân của họ càng ngắn. 2001-02 cũng là mùa gần nhất mà cả Milan lẫn Inter đều có HLV ngoại. Terim ở Milan. Cuper ở Inter. Cả hai đều kết thúc trong bi kịch. 8 năm sau, Mourinho ở Inter. Leonardo Milan. Một trận derby bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Leonardo vẫn còn đi học. Và anh còn phải học nhiều nữa để dẫn dắt Milan. Vị tân HLV này được cho là một nhà ngoại giao xuất sắc, đến mức người ta gọi anh là ngoại trưởng của Milan, nhưng thời kì của những cử chỉ xã giao ấy đã qua, bởi cuộc sống với Leo bây giờ trở nên căng thẳng và thực dụng hơn nhiều. Gió sẽ táp vào mặt anh trên băng ghế HLV và nụ cười của anh sẽ ít đi, nhường chỗ cho những nỗi âu lo và cả sự cô đơn. Thất bại của những Tabarez hay Terim là một thách thức, nhưng Leo chấp nhận tất cả, trong một cuộc chơi bấp bênh giữa thực tế và mộng mơ.

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Từ Milan Ancelotti đến Milan Leonardo

Sẽ có vài thay đổi so với Milan Ancelotti. Đấy là điều chắc chắn và không thể tránh khỏi do sự thay đổi ở đội ngũ cầu thủ (trong khi vẫn đang chờ tương lai của Pirlo). Sơ đồ cây thông của Ancelotti sẽ chuyển sang 4-3-3, sơ đồ lí tưởng cho việc phát huy khả năng ghi bàn của Inzaghi (hoặc Luis Fabiano, nếu Milan đưa được anh về), tốc độ của Pato và kĩ thuật của Ronaldinho. Với Leonardo, Ronaldinho sẽ có nhiều không gian hoạt động hơn và được chơi liên tục hơn. Nếu Pirlo ra đi, Seedorf hoặc Flamini (thậm chí Gattuso) có thể chơi ở vị trí của anh, điều mà Ancelotti đã thử (và thành công) ở mùa qua, khi Pirlo chấn thương dài hạn.
 
Leonardo cũng nhấn mạnh vào lối chơi biên, và đó là lí do tại sao anh hy vọng Milan sẽ có Cissokho trong hoàn cảnh Jankulovski không còn thuyết phục được ai, Oddo giống như một người thừa, Zambrotta đã già. Sự thiếu vắng của Pirlo (chuyên gia cầm bóng) và Kaka (chuyên gia phản công với lối chơi tốc độ) sẽ được bù đắp bằng tốc độ di chuyển của đội cũng như việc triển khai bóng nhanh ở biên. Ít cá nhân xuất chúng hơn đồng nghĩa với việc chơi đồng đội hơn. Đấy là điều bắt buộc.
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

www.lienvietpostbank.com.vn

Tiêu điểm - Spotlight

Bình luận mới nhất