Du lịch đời sống

Hương vị Jakarta

12/01/2010 11:07 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Nghe tôi rục rịch đi Indonesia, mấy người bạn hỏi: Đi Bali hả? Không. Borobudur hả? Cũng không. Vậy chớ đi đâu ở xứ sở động đất cơm bữa này? Không ai nhắc tới Jakarta cả, cứ như là cái tên này không hề tồn tại trên… đất Indonesia. Có lẽ đây là thủ đô duy nhất của vùng Đông Nam Á, lại là thành phố đông dân nhất khu vực này, bị loại bỏ ra khỏi bản đồ của dân du lịch.

Hương vị… kẹt xe

Có lẽ vì vậy mà chuyến bay muộn của hãng hàng không giá rẻ Air Asia từ TP.HCM đi Jakarta loe ngoe khách ngoại quốc, và phần lớn mọi người chỉ “transit” ở sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (tên ghép hai vị tổng thống và phó tổng thống thứ nhất của Indonesia) trước khi bay tới thành phố cổ Yogyakarta (nơi có quần thể kiến trúc di sản Phật giáo lớn nhất thế giới Borobubur) hoặc Denpasar (nơi có thiên đường du lịch Bali).

Trên máy bay, lướt Lonely Planet và Wikitravel về Jakarta, thấy nản thật. Có biệt danh là “Trái sầu riêng”, thành phố lớn nhất Indonesia nằm ở phía Bắc đảo Java, cũng là hòn đảo phát triển nhất trong tổng số hơn 18.000 hòn đảo tạo nên biên giới của Indonesia trên biển Đông (hai phần ba số này là hoang đảo, không có người ở) được mô tả có “hương vị” của loại trái cây nhiệt đới đặc biệt này. Nghĩa là nó có thể gây “sốc” cho những ai lần đầu đặt chân tới cũng như lần đầu nếm thử sầu riêng, và nói chung, nó có khả năng mang lại cảm giác “không thể chịu đựng nổi” cho nhiều người. Tình trạng giao thông bị xếp hạng tồi tệ nhất khu vực Đông Nam Á, kẹt xe vượt xa Bangkok, đến độ, dân du lịch châu Âu vẫn truyền nhau câu chuyện không biết thật hay đùa: Trong xe hơi ở Jakarta người ta phải lắp cả… toilet. Và ở một góc nào đó, Jakarta được xem như một New Delhi của Đông Nam Á với sự chênh lệch giàu nghèo không che giấu. Bên ngoài khung cửa kính chiếc BMW sang trọng, trước cửa hiệu Gucci xa hoa là những người ăn xin quỳ ngay trên đường phố… “Chẳng có mấy thứ đáng xem ở thành phố này và hầu hết du khách tới đây đều biến khỏi Jakarta càng nhanh càng tốt” (There are few sights to speak of and most visitors transit through Jakarta as quickly as possible) – cẩm nang hướng dẫn du lịch đã “hướng dẫn” như thế về Jakarta đấy!

Nhưng rồi, như để vớt vát lại, Wikitravel an ủi tôi bằng đoạn “vĩ thanh”: Nhưng nếu bạn chịu đựng được chuyện đông đúc và nếu bạn cố gắng khám phá sự hấp dẫn của một thành phố đã hút về nó hơn 13 triệu người, thì bạn sẽ hiểu về một thành phố náo nhiệt nhất, sống động nhất châu Á này. Với ai kia thì không biết, chứ với dân Việt Nam mình thì chịu đựng sự đông đúc đâu có bị xem là chịu đựng. Vả lại, ai không chịu được mùi vị sầu riêng, chứ tôi thì cực mê!

Ấy vậy mà vẫn choáng ngay khi vừa ra khỏi nhà ga sân bay Soekarno- Hatta. Đang tíu tít vì gặp chị Hà, một đồng nghiệp, hiện đang là Trưởng phân xã của TTXVN tại Jakarta, chợt thấy mấy cậu choai choai bu lấy xe của chúng tôi, còn chị Hà miệng vừa “thank you” vừa giục tôi vào xe rối rít. Ấy vậy mà không kịp. Để thoát khỏi những nhân vật khiếm nhã này, chị Hà phải dúi cho chúng mấy ngàn Rp (tiền Indonesia, tương đương mười ngàn đồng Việt Nam). Chị giải thích: Những cậu choai này chỉ cần sờ vào vali hoặc cửa xe của mình là phải chi tiền, nếu không, chúng sẽ gây sự, thậm chí phá cả xe! Chuyện này nghe như ở chợ Đồng Xuân thời Khánh Trắng chứ không phải ở một sân bay quốc tế!


Nhưng đây là lần duy nhất chúng tôi gặp “đầu gấu” kiểu này ở Jakarta. Còn lại, chủ yếu vẫn là sự thân thiện… Giống như khuya ấy, trên đường từ sân bay về trung tâm thủ đô quốc đảo này, tôi ngạc nhiên nhìn đường phố Jakarta thênh thang, lụa là, mỗi bên 5 làn xe chạy (bói cả Việt Nam chắc không ra đại lộ hay xa lộ nào được như thế): đường thế này mà Jakarta kẹt xe ư? Chị Hà cười bảo: Sáng mai em sẽ thấy!

Hóa ra không phải chỉ có Sài Gòn, Hà Nội mới biết thế nào là nỗi khổ kẹt xe. Jakarta còn khủng hơn thế nhiều, “xứng” với danh hiệu “thành phố giao thông tồi tệ nhất Đông Nam Á năm 2009” (tạp chí Time). Buổi sáng, khi chúng tôi tỉnh dậy thì hai cô bé con chị Hà đã tới trường từ trước gần hai giờ đồng hồ. Như vậy các cháu phải dời nhà từ 6 giờ sáng, và giờ tan trường là lúc 3 giờ chiếu để tránh kẹt xe! Mặc dù nhà có xe hơi riêng (hầu hết các gia đình ở Jakarta đều có xe hơi, được sử dụng như xe máy ở ta), nhưng chị Hà vẫn phải tốn khoảng 200 USD/tháng cho hai cháu nhỏ đi học bằng xe đưa đón của nhà trường, vì như chị cho biết, nếu tiết kiệm tiền bằng cách lái xe đưa con đi học thì chị sẽ “trên từng cây số” suốt cả ngày, không còn thời gian làm bất cứ việc gì khác. Chị cũng cho biết, hầu hết các phóng viên nước ngoài thường trú tại Jakarta đều thuê người bản xứ làm chân chạy lấy thông tin vì phóng viên quốc tế đến đây cũng chết kẹt trong rừng xe hơi! Phóng viên tạp chí Time cho hay anh này đã mất đến 6 giờ để vượt qua quãng đường chỉ dài có 3 km ở Jakarta!


Và ngày thường: Kẹt xe cùng những người ăn xin trên đường
Một kinh nghiệm đi lại ở Jakarta là cứ lựa ngày cuối tuần và ngày lễ mà đi. Những lúc ấy, đường phố thật thanh bình, xe đi vun vút. Người dân Jakarta không thích ra đường trong những ngày nghỉ. Họ quá mệt mỏi vì kẹt xe cả tuần, nên ngày nghỉ thường ở nhà để dưỡng sức. Đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để khám phá thành phố. Xe bus lúc này rất hữu dụng. Xe bus ở Jakarta rất ngộ, không giống bất cứ xe bus ở nước nào, thiết kế cửa ra vào rất cao so với mặt đường (khoảng 1 thước) nên bạn không thể lên xe bus theo kiểu thông thường mà phải vào “nhà ga” cẩn thận, mua vé như vé tàu điện ngầm, rồi lên đường dẫn để vào xe bus. Xe bus ở Jakarta cũng chạy làn đường riêng, có gờ xây ngăn cách với các làn xe khác. Người dân ở đây tôn trọng khá nghiểm cẩn luật giao thông. Tuyệt nhiên không có chuyện xe khác tranh thủ đi vào làn xe dành riêng cho xe bus và người đi bộ thì sử dụng tối đa các cây cầu vượt để qua đường.


Đường phố trung tâm Jakarta ngày cuối tuần vắng vẻ
Đường tốt (dĩ nhiên là không lô cốt), ý thức giao thông của người dân cũng tốt, ấy vậy mà vẫn kẹt xe (thế mới hay ở ta loanh quanh kiếm tìm nguyên nhân kẹt xe hoài vẫn là chuyện đường sá không ra gì và ý thức người dân kém!). Vấn đề kẹt xe ở Jakarta tưởng chừng vô cùng đơn giản: vì xe hơi nhiều quá! Như đã nói, dân Jakarta xài xe hơi như dân ta xài xe máy. Một nhà mấy chiếc xe hơi là chuyện bình thường. Khu nhà giàu ở Nam Jakarta, gần Phân xã TTXVN, có nhà ông tướng, sân để chật xe hơi - tất cả đều là xe nhà, thích là mua! Theo tổng kết của một tổ chức phi chính phủ, trong vòng 10 năm trở lại đây, lượng xe cá nhân ở Indonesia tăng gấp đôi nhưng đường sá chỉ tăng 10% và tuyệt nhiên không có đường tàu điện ngầm cũng như đường tàu trên cao (skyline) như một số thành phố đông dân khác trong khu vực…

     Năm 2010 hãng hàng không Indonesia Garuda dự kiến sẽ mở đường bay thẳng từ TP.HCM tới Jakarta. Hiện tại, cả Garuda và Vietnam Airlines đều có đường bay tới Jakarta, transit tại Singapore. Hiện từ TP.HCM chỉ có duy nhất chuyến bay thẳng tới Jakarta của hãng hàng không giá rẻ Air Asia (mua vé online tại địa chỉ www.airasia.com), giá vé trong những thời điểm khuyến mãi vào khoảng 50USD khứ hồi/hành khách.

Hưởng ứng Năm du lịch Việt Nam 2010, từ số này, chuyên mục Văn hóa sống sẽ mở ra một “con đường mới”: Đi và Đến cùng những trải nghiệm trên đường.

(Xem tiếp kỳ sau: Lạc ở ma trận mua sắm và săn đồ cổ ở Jakarta)

Thủy Phạm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm