Đọc - Xem

Hương đã bay xa, tiếng vẫn còn thơm

11/09/2011 14:37 GMT+7 Google News

(TT&VH) - LTS: “Mười lăm năm đã thoáng qua như một hơi thở. Mới chớp mắt mà hội bút đã tan tác mỗi người một ngả”. Nhà văn Trang Hạ đã viết về Hội bút Hương Đầu Mùa như thế. Hội bút từng “vang bóng một thời” ngày ấy, giờ chỉ còn trong ký ức…

Nhân Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII, TT&VH giới thiệu bài viết của nhà văn Đặng Thiều Quang (Đactanhang), một gương mặt nổi bật của Hội bút và hiện giờ vẫn đăm đắm trên con đường văn nghiệp...

Thời hoàng kim

Ngày xưa, biển chưa có sóng như bây giờ.

Và ngày xưa, học trò chưa có Internet để xài như bây giờ.

Đúng lúc ngày xưa ấy, chưa lâu lắm đâu, mới quãng năm 1992, báo Hoa học trò (HHT) ra đời. Phải nói thêm rằng quãng thời gian đó là thời kỳ đầu đổi mới sau những năm dài bao cấp, thậm chí lệnh cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam còn chưa được gỡ bỏ, đời sống tinh thần hồi đó của cả xã hội nói chung còn rất nghèo nàn lạc hậu. Vì thế báo HHT hầu như là “món ăn” duy nhất được dọn ra, dành riêng cho tuổi mới lớn “háu đói”.

Miền Bắc có báo HHT, Tuổi xanh, và nhóm bút Hương Đầu Mùa. Còn miền Nam có tờ Mực tím Áo trắng, với nhóm bút Vòm Me Xanh. Có thể nói, đó là thời hoàng kim của các tờ báo dành cho tuổi học trò.

Thế hệ Hương Đầu Mùa một thời

Các bút nhóm này hầu hết là HSSV chập chững viết văn. Những cây bút non trẻ chủ yếu viết về những tâm tình tuổi mới lớn của chính mình, cái tuổi nổi loạn tập tành làm người lớn này thì nhiều tâm tình lắm, lại cũng lắm lãng mạn, bồng bột, nông nổi và hồn nhiên...

Những người chủ chốt trong ban biên tập (BBT) báo HHT lúc bấy giờ có bác Nguyễn Như Mai (mọi người hay đùa là Mãi Y Nguyên) và anh Chánh Văn (anh Đoàn Công Huynh, nay là TBT báo Tiền phong). Đây là những người làm báo nhanh nhạy, đã nắm bắt được nhu cầu của một lượng độc giả khổng lồ, cũng như một số lượng hùng hậu những cây bút nghiệp dư đóng góp bài vở không bao giờ cạn... Có thể nói báo HHT ngày ấy chính là mô hình thu nhỏ trang tin của các trang mạng xã hội bây giờ trên Internet do chính độc giả, các blogger cung cấp tin, viết bài... Chính vì nó phục vụ HS-SV, và do HS-SV viết, nên nội dung của nó đương nhiên luôn gần gũi với độc giả, được tuyệt đại đa số yêu thích. Một điều không thể không nhắc đến, đội ngũ BBT và phóng viên HHT hồi đó cũng quy tụ rất nhiều “ngôi sao” như nhà báo Lưu Quang Định, Việt Văn, phóng viên ảnh Hoài Linh...

Những vụ mùa ngát hương thơm

Thế hệ đầu tiên của bút nhóm Hương Đầu Mùa gồm có tôi (Đactanhang), Trang Hạ, Phương Mai, Nguyễn Vĩnh Tiến (Tiểu Tuyền Thư), Bình Nguyên Trang, Khánh Hạ, Cỏ Mật, Ngô Thị Phú Bình (Tháng Giêng), Lê Thị Thu Thuỷ, Đương Huyền Phương, Hoàng Liên Sơn, Đường Hải Yến, Hoàng Long, Phong Điệp, Diệu Linh, Đinh Thu Hiền, Nguyễn Thị Châu Giang, Phan Hồn Nhiên, Hải Miên, Dương Thụy... Sau này có thêm rất nhiều cây bút khác nữa như Chu Minh Vũ, Hoàng Anh Tú, Nguyễn Trung Kiên, Dương Bình Nguyên, Đỗ Hoàng Ngọc Anh, Đông Nghi (Kon Tum), Đặng Nguyễn Đông Vy, Trọng Phước, Trịnh Võ Trung Nghĩa...

Trang Hạ hồi đó là cây bút nữ đi đầu, với lối văn “hồng tím” đặc trưng học trò, rất ướt át, ảnh hưởng lớn đến rất nhiều độc giả các cây bút khác. Thật khó mà hình dung một Trang Hạ sắc sảo đốp chát và thẳng thừng bây giờ, lại đã từng có thời chập chững văn vẻ sến rơi rụng hồng tím như thế.

Nhưng liệu có ai mà không trải qua cửa ải đầu tiên vụng dại trên con đường văn nghiệp? Bây giờ chính tôi cũng không dám đọc lại những mẩu truyện ngắn, truyện vui mà mình đã viết hồi những năm 1992-1993. Tuổi trẻ mà, hãy tha thứ cho tuổi trẻ, vì nó đẹp và ngây thơ!

Nếu ngày đó, những thứ “ngớ ngẩn” chúng tôi viết mà không được đăng báo, hẳn là giờ này cuộc đời chúng tôi đã rất khác. Chí ít, điều đó đặc biệt đúng với riêng bản thân tôi. Nếu không có những sự khích lệ “chết người” từ BBT báo HHT, bằng cách cho đăng cái truyện cười ngắn ngủn chừng 300 chữ nhan đề Vâng! Anh thơm! - một truyện hài khá nhạt về một anh chàng sinh viên ở bẩn, nếu BBT không cho đăng truyện đó, có lẽ giờ này tôi đang an phận là một viên chức công sở, chẳng liên quan quái gì đến văn chương hết...

Thế nhưng, chẳng biết may mắn hay đáng buồn, họ đã đăng truyện của tôi, hết truyện này đến truyện khác, và cái bút danh Đactanhăng (D’ Artagnan) dần trở thành một “thương hiệu” quen thuộc, được độc giả yêu mến. Viết truyện ngắn quen tay, rồi sang truyện dài, tiểu thuyết, ngày càng ham đọc, ham viết, thế là đã yêu văn chương quá mất rồi, thế là đã vướng vào văn nghiệp, lún sâu quá mất rồi!

Văn chương - Thế giới của ảo giác

Từ khi nào chẳng rõ, một số trong những người trẻ tuổi viết lách chập chững rụt rè ngày nào bỗng dưng biến thành những con người liều lĩnh mang trong mình thứ niềm tin vào văn chương, thứ niềm tin mà đa số những kẻ khác trên đời sẽ cười nhạo. Thế nhưng có sao đâu, văn chương là thế đấy, nó như một thứ bùa mê, thuốc độc, hoặc nó như một phép màu mà các văn sĩ của chúng ta, đâu đó sâu trong vô thức, ngày đêm vẫn một lòng tin rằng vào một ngày đẹp trời nọ họ sẽ thực hiện được, như một thí nghiệm vĩ đại thành công. Thứ họ tạo ra từ thí nghiệm này có thể là bùa mê khiến cả thế giới mê mệt say đắm, như chính họ đã say mê văn chương vậy. Còn nếu thứ đó là thuốc độc hay phép màu, tất nhiên, nó sẽ đầu độc và thay đổi cả thế giới này. Hóa ra các nhà văn, về sâu xa, bản chất đều là những kẻ rất tham vọng, đam mê quyền lực (sức ảnh hưởng), thích chinh phục, thống trị. Dễ hiểu tại sao họ lại có thứ niềm tin vào văn chương đến vậy, vì văn chương hứa hẹn đem lại cho họ một thế giới như họ muốn, những ảo tưởng, giống như ma túy vậy, gây ra ảo giác, gây nghiện, suốt đời...

Năm 2008, nhân dịp một số cây bút gặp mặt sau 15 năm (Hội bút Hương Đầu Mùa được thành lập vào ngày 15/5/1993 tại tòa soạn báo HHT - số 5 Hòa Mã, Hà Nội), Trang Hạ có viết trong blog một đoạn khá hay, xin trích dẫn lại đây thay cho lời kết:

“Mười lăm năm đã thoáng qua như một hơi thở. Mới chớp mắt mà hội bút đã tan tác mỗi người một ngả. Người thành nhà văn, người thất nghiệp, người lấy chồng ở nhà chỉ bắc bếp nấu cơm, thành chồng thành cha, thành vợ thành mẹ, có người độc thân, có người triệu phú, họa sĩ, nhạc sĩ. Có người viết sách nhiều, có người biến mất trên văn đàn, cũng có người áo cơm không đùa với khách thơ...

Chúng tôi lớn lên cạnh nhau, sùng bái nhau và từ chối nhau. Những cây bút Hương Đầu Mùa ngày ấy có một cơn bệnh chung là dễ dàng chia đôi thế giới, vừa hâm mộ bạn bè mình vừa phủ định bạn bè mình. Nhưng chúng tôi đã làm nên một ký ức rất sâu sắc và gây nên một làn sóng hướng về phía cái đẹp, cái thuần khiết lắng đọng, cái phía nâng niu cuộc sống say mê cuộc sống và cả chất chồng khủng hoảng của những tuổi mới lớn thời đó, qua văn chương”.

Đặng Thiều Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm