Văn hoá

Hương của Sài Gòn

19/09/2009 08:07 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Tôi có đọc đâu đó một chuyện thú vị, chỉ nhớ mang máng thế này. Một ông quan nọ học vấn uyên thâm, sách trong thiên hạ không quyển nào chưa đọc. Một hôm nghe đồn trên núi Hoa Quả Sơn bên Tàu (?) có kẻ ẩn sĩ tài hoa, chỉ cần ngửi sách là biết hết nội dung, không cần phải đọc.

Quan cho rằng có người tài như thế mà không được một lần hội kiến há chẳng đáng tiếc lắm ru? Ngày nọ, quan gói kín một quyển sách, tìm đường lên núi. Đến nơi, thấy ẩn sĩ dựa lưng vào vách núi ngủ gật. Đánh thức dậy hỏi, ẩn sĩ thưa: Nghề mọn, có gì đâu quan phải bận tâm. Đưa sách ra cho ẩn sĩ ngửi. Ngửi xong, nói: Đây là quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Quan giật mình: Ngài ngửi thấy mùi gì? Đáp: Tôi ngửi thấy mùi đao binh xương máu. Quan phục nhưng lòng còn hoài nghi. Lần sau quan mang lên một quyển khác, gói kỹ hơn nữa. Ẩn sĩ ngửi rồi nói: Đây là quyển Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Quan quá đỗi kinh ngạc: Ngài ngửi thấy mùi gì? Đáp: Tôi ngửi thấy mùi son phấn quần hồng. Quan phục lắm, nhưng chưa tin hẳn, cho là may mắn. Lần sau nữa, quan mang lên một quyển thơ từng đoạt giải thưởng của hội nhà văn tỉnh nhà do chính quan sáng tác. Ẩn sĩ không đoán được. Quan cả mừng mà hỏi: Ngài ngửi thấy mùi gì? Đáp: Ngửi thấy mùi gì lạ lắm, giống mùi chuột chết.


Bạn thân mến, câu chuyện trên chắc hẳn có chi tiết lệch pha, do trí nhớ tôi tồi, nhưng tôi vẫn phải kể lể dài dòng để chỉ mong các bạn đồng ý với tôi rằng cái mũi chính là một phương tiện rất hiệu quả để thâm nhập vào cốt lõi của sự việc.

***

Sài Gòn được ví là một hòn ngọc. Cách ví von này tôi cho rằng không ổn, vì ngọc dẫu đẹp nhưng chỉ là hòn đá vô tri, không mùi vị. Riêng mình, tôi thích ví Sài Gòn như một cô gái có nhan sắc, và hương.

Sắc thì có rồi đấy, nhưng còn hương? Vụ này thì khá gay. Vì con người, dù là người đẹp, không phải lúc nào cũng thơm. Con hẻm vào nhà tôi chỉ dài mươi thước, đầu hẻm là hai tiệm uốn tóc, không gian nồng mùi nước hoa và dầu gội. Đi thêm vài bước là một sạp mắm, mắm đủ loại. Vài bước nữa là mùi không thể gọi tên của một cống thoát nước thải. Và sau cùng là mùi ngọc lan trong sân chùa, hoa rụng trắng gốc, hương bay ngào ngạt. Thế đấy, chỉ một con hẻm trong muôn ngàn con hẻm của Sài Gòn đã có thể đưa tôi từ cõi thực sà sang cõi mộng, từ cõi tục bay lên cõi thiền.

Để nhận biết một thành phố đầy sắc hương như Sài Gòn mà chỉ dùng thị giác và thính giác, rồi bỏ quên khứu giác thì quả là lãng phí.
 
Trừ những ngày nước cống ngập thường xuyên, thời gian còn lại, Sài Gòn tỏa nhiều mùi hương: mùi nước hoa nồng nàn, mùi cầy nướng thơm lừng, mùi sầu riêng mê đắm... Này thi sĩ, hãy phổng hai cánh mũi mà đi vào nồng ấm cuộc đời! Một đêm nào đó lang thang dưới vòm cây sau cơn mưa, lúc buồng phổi của thành phố vừa được rửa sạch, bạn sẽ ngửi được mùi mưa vô cùng lãng mạn để về mở công ty sản xuất thơ tình xuất khẩu, chuyện đoạt lấy một chỗ trên chiếu thơ của văn học sử không phải là ngoài tầm tay.

Nhưng mùi chúng ta yêu mê không hẳn chỉ là những mùi thơm phổ quát. Có đêm tôi đã đứng bần thần hít thở đầy lồng ngực mùi ở kinh Nhiêu Lộc sau một chuyến xa quê. Mùi của lòng hoài niệm.

Tôi yêu một cô gái thơ mộng, yêu luôn mùi hương nồng nàn dưới đôi tay áo. Rồi tình xa, rồi tình phai. Hai mươi năm sau, trên một chuyến xe buýt, những người không có chỗ ngồi đều phải đứng, tay giơ cao bám lấy thanh vịn bằng kim loại trên nóc xe. Không dưng tôi nhớ người xưa vô hạn, bồi hồi mà chẳng rõ vì đâu... Ồ, ra thế, tình ngỡ đã quên đi, nhưng hương tình vẫn còn nồng, thoảng ở không gian.

Hương yêu dấu, nếu đọc những dòng này, hãy tin rằng tôi còn nhớ mãi! Hương Sài Gòn, hương của Hương, tôi nhớ, xiết là bao...

Nam Đan

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm