(TT&VH) - Ở V-League, có những đội bóng không có ngôi sao nhưng vẫn có thể trụ lại được ở cuộc chơi ấy một cách khá vững vàng. HPHN cũng có thể như thế, duy trì nguyên tắc của chính họ cho cả V-League.
Trong bản kế hoạch mà HLV Nguyễn Thành Vinh gửi lên cho ông chủ của đội bóng, HPHN chỉ có 4-5 vị trí đủ khả năng chơi ở V-League một cách “cứng cáp”. Nghĩa là để thỏa mãn những yêu cầu, đội bóng này sẽ phải mua cỡ chục cầu thủ nội có trình độ, chứ chưa nói tới cầu thủ ngoại.
Cũng không cần HLV Vinh viết đề án, cứ nhìn thành phần đội bóng này ở mùa 2009 cũng thấy được thực tế đó. HPHN ở đầu mùa đã đưa về khá nhiều cầu thủ, nhưng hầu hết trong số đó thuộc diện bị loại khỏi V-League. Chỉ có vài cầu thủ chứng tỏ họ bị đẩy xuống hạng Nhất là oan, đã chơi khá tốt. Nhưng cũng không thể giữ lại tất cả. Cộng cả 2 cầu thủ ngoại nhập quốc tịch: Issac và Martin, con số đủ khả năng ước chừng 6 vị trí, trong đó có Đinh Thanh Trung, Văn Vinh, Ngọc Tú, Hữu Hoàng.

HLV Thành Vinh đã thành công với HP.HN ở giải hạng Nhất, còn V-League thì sao?
Ngay khi hạng Nhất vừa khép lại, ông Nguyễn Thành Vinh đã vào Nam ra Bắc tìm quân. Lần này khó hơn lần trước, vì cầu thủ có khả năng không nhiều và luôn đối diện với sự cạnh tranh gay gắt.
Một năm trước, HPHN lấy người dễ hơn vì mấy lẽ. Thứ nhất là lấy người ở hạng Nhất khá đơn giản, ở tầm đó, quân Sông Lam thừa ra đủ xếp 1 đội hình. Thứ hai là những học trò cũ của ông Vinh (từ thời Đông Á Thép Pomina) khá nhiều, lại cũng thuộc dạng mấp mé thất nghiệp. Thành thử, gần như xa lạ với BĐVN sau 3 năm chia tay, nhưng HLV họ Nguyễn vẫn thành công, HPHN vẫn thăng hạng sớm hơn so với mục tiêu.
Còn bây giờ, là một câu chuyện khác. Mới nhất nhưng cũng vẫn chưa hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng, là trường hợp tiền vệ Trần Trọng Lộc (Nam Định). Vấn đề chỉ là cầu thủ từng tự phát giá cho mình 1,5 tỉ/mùa này phải giải quyết xong thủ tục với Nam Định.
Để HPHN tìm được đủ quân có tầm cỡ, hẳn rất khó, thậm chí không thể. Ở đây, không xét tới khía cạnh nhiều cầu thủ e ngại hình ảnh của một đội bóng “Nghệ An hóa”, mà nó sẽ phá vỡ nguyên tắc: một đội bóng không có ngôi sao.
Ngày ông Nguyễn Thành Vinh mới về HPHN, ông tuyên bố, ở đội bóng này không có ngôi sao. Câu nói ấy được các ông chủ ở đội bóng này đánh giá rất cao. Họ đã từng “chết” chỉ vì thói đỏng đảnh của mấy cầu thủ ngoại, và thói hư khó sửa của khá nhiều cầu thủ nội (từ 2006-2008).
Tới đây, nếu tìm kiếm cầu thủ nội có chất lượng, việc đảm bảo đội bóng không có ngôi sao là một nhiệm vụ rất khó. Nó luôn là sự song hành của BĐVN trong thời gian gần đây. Sẽ không thể mãi duy trì cách quản lý cầu thủ theo kiểu “trại lính” với những quy chế và sự giám sát gắt gao, mà nó cần cả sự mềm dẻo.
HPHN mùa 2009 là một tập thể đoàn kết và hầu như không có chuyện rắc rối, một phần là bởi các cầu thủ ở đó là những người ít “số má”, tài chưa đủ để sinh tật, và đơn thuần xác định đá bóng để kiếm tiền. Đó chính là sức mạnh của đội bóng này.
Ở V-League, có những đội bóng không có ngôi sao nhưng vẫn có thể trụ lại được ở cuộc chơi ấy một cách khá vững vàng. HPHN cũng có thể như thế, duy trì nguyên tắc của chính họ cho cả V-League. Không thể đua tranh (dù vấn đề không phải là tiền bạc) trên thị trường chuyển nhượng, cũng là một “cơ hội” để họ không đi chệch đường ray.
HLV Thành Vinh vẫn tự nhận là nhà cầm quân tài năng và lão luyện. Bây giờ là lúc thử thách khắc nghiệt nhất.
Trong bản kế hoạch mà HLV Nguyễn Thành Vinh gửi lên cho ông chủ của đội bóng, HPHN chỉ có 4-5 vị trí đủ khả năng chơi ở V-League một cách “cứng cáp”. Nghĩa là để thỏa mãn những yêu cầu, đội bóng này sẽ phải mua cỡ chục cầu thủ nội có trình độ, chứ chưa nói tới cầu thủ ngoại.
Cũng không cần HLV Vinh viết đề án, cứ nhìn thành phần đội bóng này ở mùa 2009 cũng thấy được thực tế đó. HPHN ở đầu mùa đã đưa về khá nhiều cầu thủ, nhưng hầu hết trong số đó thuộc diện bị loại khỏi V-League. Chỉ có vài cầu thủ chứng tỏ họ bị đẩy xuống hạng Nhất là oan, đã chơi khá tốt. Nhưng cũng không thể giữ lại tất cả. Cộng cả 2 cầu thủ ngoại nhập quốc tịch: Issac và Martin, con số đủ khả năng ước chừng 6 vị trí, trong đó có Đinh Thanh Trung, Văn Vinh, Ngọc Tú, Hữu Hoàng.

HLV Thành Vinh đã thành công với HP.HN ở giải hạng Nhất, còn V-League thì sao?
Một năm trước, HPHN lấy người dễ hơn vì mấy lẽ. Thứ nhất là lấy người ở hạng Nhất khá đơn giản, ở tầm đó, quân Sông Lam thừa ra đủ xếp 1 đội hình. Thứ hai là những học trò cũ của ông Vinh (từ thời Đông Á Thép Pomina) khá nhiều, lại cũng thuộc dạng mấp mé thất nghiệp. Thành thử, gần như xa lạ với BĐVN sau 3 năm chia tay, nhưng HLV họ Nguyễn vẫn thành công, HPHN vẫn thăng hạng sớm hơn so với mục tiêu.
Còn bây giờ, là một câu chuyện khác. Mới nhất nhưng cũng vẫn chưa hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng, là trường hợp tiền vệ Trần Trọng Lộc (Nam Định). Vấn đề chỉ là cầu thủ từng tự phát giá cho mình 1,5 tỉ/mùa này phải giải quyết xong thủ tục với Nam Định.
Để HPHN tìm được đủ quân có tầm cỡ, hẳn rất khó, thậm chí không thể. Ở đây, không xét tới khía cạnh nhiều cầu thủ e ngại hình ảnh của một đội bóng “Nghệ An hóa”, mà nó sẽ phá vỡ nguyên tắc: một đội bóng không có ngôi sao.
Ngày ông Nguyễn Thành Vinh mới về HPHN, ông tuyên bố, ở đội bóng này không có ngôi sao. Câu nói ấy được các ông chủ ở đội bóng này đánh giá rất cao. Họ đã từng “chết” chỉ vì thói đỏng đảnh của mấy cầu thủ ngoại, và thói hư khó sửa của khá nhiều cầu thủ nội (từ 2006-2008).
Tới đây, nếu tìm kiếm cầu thủ nội có chất lượng, việc đảm bảo đội bóng không có ngôi sao là một nhiệm vụ rất khó. Nó luôn là sự song hành của BĐVN trong thời gian gần đây. Sẽ không thể mãi duy trì cách quản lý cầu thủ theo kiểu “trại lính” với những quy chế và sự giám sát gắt gao, mà nó cần cả sự mềm dẻo.
HPHN mùa 2009 là một tập thể đoàn kết và hầu như không có chuyện rắc rối, một phần là bởi các cầu thủ ở đó là những người ít “số má”, tài chưa đủ để sinh tật, và đơn thuần xác định đá bóng để kiếm tiền. Đó chính là sức mạnh của đội bóng này.
Ở V-League, có những đội bóng không có ngôi sao nhưng vẫn có thể trụ lại được ở cuộc chơi ấy một cách khá vững vàng. HPHN cũng có thể như thế, duy trì nguyên tắc của chính họ cho cả V-League. Không thể đua tranh (dù vấn đề không phải là tiền bạc) trên thị trường chuyển nhượng, cũng là một “cơ hội” để họ không đi chệch đường ray.
HLV Thành Vinh vẫn tự nhận là nhà cầm quân tài năng và lão luyện. Bây giờ là lúc thử thách khắc nghiệt nhất.
Phạm Tấn