(TT&VH) - Mỗi dịp 20/11, ngôi nhà ông bà Vũ Tiến - Ngọc Oanh trên phố Ngô Văn Sở (Hà Nội) lại tràn ngập tiếng cười nói của những học trò cũ, mới. 21 năm, từ ngày ông bà lập “Tổ bán báo xa mẹ”, đã có hàng trăm đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ ở Hà Nội được ông bà nuôi dạy nên người.
Bà Oanh vốn là một cô giáo cấp 2, nay đã nghỉ hưu. Để làm được việc nhân nghĩa này, vợ chồng ông bà đã phải bán đi 3 căn nhà, mở quán cơm, quán cà phê, chạy tour du lịch... trong suốt 21 năm qua.
Bán nhà lấy tiền dạy trẻ lang thang
|
Bà Vũ Ngọc Oanh |
Hiện tại, trung tâm đang nuôi dạy 30 em độ tuổi từ 5 đến 17, trong đó có 8 em là người dân tộc thiểu số. Tất cả các em đều có cơm ăn áo mặc, đang đi học từ lớp 1 đến lớp 12 với kinh phí “trọn gói” hàng tháng cho mỗi em là 900.000 đồng. Trung tâm còn cấp tiền cho 10 em đang theo học nghề tại các trường dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Với chữ tâm của một giáo viên, bà Oanh cùng chồng còn lặn lội tìm đến xóm vạn đò ngoài sông Hồng, gặp những hộ gia đình khó khăn sống dưới gầm cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân thuyết phục các bậc phụ huynh cho con em học chữ tại lớp học Nhân Ái do chính bà Oanh sáng lập. Bà trực tiếp đứng lớp dạy các em. Tại đây, ông bà đã thuê một căn phòng với giá 300 ngàn đồng/tháng để làm lớp học cho các em. Hiện nay, “Lớp học Nhân Ái” có 20 em đang theo học với mức trợ giúp mỗi em là 100 ngàn đồng/tháng cho ăn, mua sắm sách vở, quần áo, đi lại, y tế...
Ông bà còn cấp học bổng cho hơn 10 hộ nghèo sống tại Hà Nội và một số tỉnh như Yên Bái, Lạng Sơn, Hà Tây, Nam Định. Trong đó, tại Hà Nội cấp 150 ngàn đồng/tháng/em.
21 năm qua, ngoài sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước, vợ chồng ông phải tự mình làm dịch vụ như mở quán cơm Hoa Phượng, cà phê “Xa mẹ”, chạy tour du lịch... để tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của trung tâm. Thế nhưng, chừng ấy cũng chỉ như muối bỏ bể nên 3 trong số 4 ngôi nhà của vợ chồng ông bà trên địa bàn Hà Nội đã lần lượt được bán đi. Tất cả tiền bán nhà ông bà đều “rót” vào trung tâm mà không hề đắn đo hay toan tính thiệt hơn.
Bà Vũ Ngọc Oanh (thứ 2 từ trái qua) cùng các học sinh trong ngôi nhà mình
Ông Tiến kể: “Nhiều người nói ra nói vào việc làm của chúng tôi. Buồn lắm, nhưng làm việc nhân nghĩa mà cứ nghe dăm ba câu ra vào đàm tiếu không hay rồi bỏ trẻ thì làm sao nổi. Điều khiến chúng tôi buồn nhất không phải vì những lời như vậy mà là hàng ngày ra đường, đi đâu, đến đâu trong khắp địa bàn Hà Nội, chúng tôi vẫn bắt gặp, vẫn “va phải” trẻ lang thang, vạ vật đói khát. Khi bắt gặp hay tiếp xúc với các em, vợ chồng chúng tôi xót xa lắm, nhưng hiềm nỗi lại không thể đủ điều kiện “ôm hết” các em về trung tâm, nên chỉ biết hy vọng vào “những tấm lòng trong thiên hạ”, nuôi dạy các em nên người”.
Ông Vũ Ngọc Tiến
Ông Tiến dự định viết một cuốn sách, để phát tặng cho những đứa trẻ lang thang và những người lao động ngoại tỉnh đến Hà Nội mưu sinh. Ông Tiến “tóm tắt” nội dung cuốn sách cho chúng tôi nghe: “Nội dung cuốn sách chủ yếu là viết về chính những kinh nghiệm của chúng tôi trong 21 năm làm người nuôi dạy trẻ lang thang. Ngoài ra, tôi sẽ lọc những điều tâm huyết nhất trong cách cư xử với trẻ em bất hạnh hiện đang còn rất nhiều không chỉ ở Hà Nội mà hầu khắp các tỉnh thành trên đất nước ta”.
Không chỉ 1 ngày, 2 ngày mà là đằng đẵng 21 năm rồi, ông bà Tiến Oanh đã làm việc nhân nghĩa cao đẹp, bà đứng lớp dạy chữ và dạy làm người cho những đứa trẻ lang thang, ông âm thầm lo việc hậu cần cho sự học ấy. Trong ngày 20/11 này, họ xứng đáng được nhận lời cảm ơn từ những học trò, vốn là những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Yến Nguyễn