(TT&VH) - Dường như ngày trước, lâu lắm mới xảy ra một trận lụt to, như một “thiên tai” đổ tang tóc xuống cuộc sống bình yên. Sự hãi hùng của trận lụt ấy ám ảnh mãi trong tâm trí dân chúng về sau. Ví như trận lụt khủng khiếp năm Giáp Tý (1924) ở Phú Yên.
Trận lụt ghê gớm ấy đã được hình thành một bài vè dân gian còn truyền khẩu đến giờ. Sự tác hại của trận lụt ấy đã lên đỉnh điểm tai ương. Chỉ xem qua một trích đoạn nhỏ của bài vè lụt Giáp Tý cũng hình dung được sự tang thương tột cùng của lũ lụt năm ấy: “Áo quần cho vào va-li/ Rương xa, trắp bạc, quế kỳ cũng trôi/ Nhà cặp trổ nóc lên ngồi/ Quéo tay rớt xuống sóng nhồi lộn rơm/ Tuổi xanh má phấn môi thơm/ Tóc dài bết đất dính chơm móc chà/ Hài nhi lên bảy lên ba/ Gỗ đằng nước phủ sập nhà vách chôn/ Quê mình chết hết mấy thôn/ Người nào còn sống chạy dồn lên non/ Đàn bà chết đứng bồng con/ Trai tơ mất vợ, gái non mất chồng/ Của tiền sạch sẽ tay không/ Gia tài tận tiệt, ruộng đồng cách xa/ Hăm lăm trời mới rạng ra/ Xốc nồm gió chướng mưa sa trắng trời/ Trẻ già lấy chiếu làm tơi/ Kiếm chốn gò mả làm nơi cất chòi...”.

Chỉ một đoạn của bài vè mà cũng nghe ớn lạnh. Những trận lụt khủng khiếp như thế này, người ta thường gọi là cây lụt “lịch sử”. Gọi “lịch sử” vì chúng đã tạo dấu ấn khốc liệt trong lịch sử. Một dấu ấn khốc liệt khó phai mờ. Bài vè lụt Giáp Tý ấy, tưởng đã nằm yên trong kho tàng văn học dân gian, nhưng không thể nằm yên, bài vè đã bước ra đời thật của những ngày hôm nay với một nhịp độ dày hơn.
Vẫn biết thiên tai lụt lội không bao giờ chấm dứt nơi trần gian này, nhưng ngày nay những trận lụt “lịch sử” ấy càng ngày càng gia tăng một cách “lịch sử”. Nay, ở Phú Yên và rộng ra là cả miền Trung, hễ tới mùa mưa là tới mùa lụt và những cây lụt “lịch sử” lại xảy ra nhiều hơn. Mới năm ngoái đây, lũ lụt “lịch sử” đã xóa sạch xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Rồi năm nay, lũ lụt đã xảy ra khốc liệt khắp miền Trung. Hiện tại, tỉnh Phú Yên cũng vừa lụt liền... “tái lụt”. Tái lụt cũng đi liền với tái nghèo với những gia đình vừa thuộc diện mới được xóa nghèo. Mưa to, lại triều cường, lại kết hợp với hồ thủy điện sông Ba Hạ xả lũ..., một số hộ dân bị cô lập ở các vùng trũng thấp. Tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra tại núi Nhạn, đèo Cả và đường Phước Tân, Bãi Ngà. Giờ này, nền nhà tôi nước lụt đã vào đến gối, không biết đêm nay có lội bơi hay không. Mong rằng “thiên tai” cộng với “nhân tai” sẽ không thành “đại tai”.
Miền Trung, “chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước” đến bao giờ mới hết khốn đốn vì lũ lụt? Đây là một câu hỏi hay một câu than khóc? Có lẽ đây là một câu vừa hỏi vừa than khóc. Vì hỏi chỉ để khóc.
Trận lụt ghê gớm ấy đã được hình thành một bài vè dân gian còn truyền khẩu đến giờ. Sự tác hại của trận lụt ấy đã lên đỉnh điểm tai ương. Chỉ xem qua một trích đoạn nhỏ của bài vè lụt Giáp Tý cũng hình dung được sự tang thương tột cùng của lũ lụt năm ấy: “Áo quần cho vào va-li/ Rương xa, trắp bạc, quế kỳ cũng trôi/ Nhà cặp trổ nóc lên ngồi/ Quéo tay rớt xuống sóng nhồi lộn rơm/ Tuổi xanh má phấn môi thơm/ Tóc dài bết đất dính chơm móc chà/ Hài nhi lên bảy lên ba/ Gỗ đằng nước phủ sập nhà vách chôn/ Quê mình chết hết mấy thôn/ Người nào còn sống chạy dồn lên non/ Đàn bà chết đứng bồng con/ Trai tơ mất vợ, gái non mất chồng/ Của tiền sạch sẽ tay không/ Gia tài tận tiệt, ruộng đồng cách xa/ Hăm lăm trời mới rạng ra/ Xốc nồm gió chướng mưa sa trắng trời/ Trẻ già lấy chiếu làm tơi/ Kiếm chốn gò mả làm nơi cất chòi...”.

Nước tràn vào nhà, cuốn trôi đồ đạc của người dân. (Nguồn: báo VnExpress)
Chỉ một đoạn của bài vè mà cũng nghe ớn lạnh. Những trận lụt khủng khiếp như thế này, người ta thường gọi là cây lụt “lịch sử”. Gọi “lịch sử” vì chúng đã tạo dấu ấn khốc liệt trong lịch sử. Một dấu ấn khốc liệt khó phai mờ. Bài vè lụt Giáp Tý ấy, tưởng đã nằm yên trong kho tàng văn học dân gian, nhưng không thể nằm yên, bài vè đã bước ra đời thật của những ngày hôm nay với một nhịp độ dày hơn.
Vẫn biết thiên tai lụt lội không bao giờ chấm dứt nơi trần gian này, nhưng ngày nay những trận lụt “lịch sử” ấy càng ngày càng gia tăng một cách “lịch sử”. Nay, ở Phú Yên và rộng ra là cả miền Trung, hễ tới mùa mưa là tới mùa lụt và những cây lụt “lịch sử” lại xảy ra nhiều hơn. Mới năm ngoái đây, lũ lụt “lịch sử” đã xóa sạch xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Rồi năm nay, lũ lụt đã xảy ra khốc liệt khắp miền Trung. Hiện tại, tỉnh Phú Yên cũng vừa lụt liền... “tái lụt”. Tái lụt cũng đi liền với tái nghèo với những gia đình vừa thuộc diện mới được xóa nghèo. Mưa to, lại triều cường, lại kết hợp với hồ thủy điện sông Ba Hạ xả lũ..., một số hộ dân bị cô lập ở các vùng trũng thấp. Tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra tại núi Nhạn, đèo Cả và đường Phước Tân, Bãi Ngà. Giờ này, nền nhà tôi nước lụt đã vào đến gối, không biết đêm nay có lội bơi hay không. Mong rằng “thiên tai” cộng với “nhân tai” sẽ không thành “đại tai”.
Miền Trung, “chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước” đến bao giờ mới hết khốn đốn vì lũ lụt? Đây là một câu hỏi hay một câu than khóc? Có lẽ đây là một câu vừa hỏi vừa than khóc. Vì hỏi chỉ để khóc.
Ngô Phan Lưu (nhà văn)