Chưa bao giờ, không khí nghị trường lại nóng bỏng như kỳ họp áp chót này- kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII. Quá nhiều vấn đề nóng được nhắc đến như Vinashin, như khai thác bô-xít ở Tây Nguyên…
Một lần nữa, cụm từ “công tác giám sát” của Quốc hội lại được nhắc nhiều với nỗi băn khoăn: Liệu hoạt động giám sát của Quốc hội đã thật sự có hiệu quả? Nhiều ĐBQH cho rằng: Đến thời điểm này, hiệu lực, hiệu quả của giám sát vẫn không được thể hiện rõ. Là một trong những ĐB có nhiều chất vấn gai góc, ông Dương Trung Quốc cho rằng: Hoat động giám sát của QH vẫn chưa tận dụng được sức mạnh của nhân dân.

+ Nhìn lại các kỳ họp QH, tôi thấy có nhiều ý kiến ÐB chất vấn được giải quyết, nhưng có những vấn đề chưa được giải quyết rốt ráo. Phải chăng sự “chưa rốt ráo” này có nguyên nhân từ hiệu quả giám sát của QH, thưa ông?
- Một trong những chức năng quan trọng của QH là giám sát. Ðương nhiên giám sát đối tượng là cơ quan hành pháp và có giám sát tối cao của QH, có giám sát của các ủy ban chức năng của QH và đặc biệt là có giám sát của chính các đại biểu QH nữa. Ở nước ta trong QH có rất nhiều thành viên Chính phủ, có rất nhiều cán bộ ở nhiều lĩnh vực khác nhau của Nhà nước. Nhìn ở góc độ này thì có thể thấy bất cập, nhưng nhìn ở góc độ khác đó lại là yếu tố thuận lợi.
Như thế có nghĩa bản thân các thành viên chính phủ trong QH vừa là người thực hiện tham gia giám sát chính ngành của mình đồng thời là người tiếp nhận sự giám sát của QH. Lẽ ra điều này phải được thúc đẩy để phát huy hiệu quả nhưng thực tế hiện nay là giám sát của QH có hiệu quả rất thấp. Ðiều đó cho thấy dường như trong bộ máy của chúng ta chưa có sự phân công rõ ràng và mỗi người chưa hành xử theo đúng trách nhiệm của mình, mà mới hành xử theo lợi ích của mình. Tuy nhiên, tôi cho rằng: Công tác giám sát của QH gần đây đã có nhiều thay đổi tốt. QH đã đi vào giám sát những vấn đề cụ thể, những vấn đề nóng bỏng đang diễn ra. Tôi cho đấy là một cải tiến.
Tuy nhiên quan trọng nhất là hiệu quả của giám sát, phát hiện ra mà có khắc phục hay không? Trường hợp của Vinashin là rõ nhất. Không những Quốc hội mà đến thanh tra vào cuộc phát hiện ra nhưng không điều chỉnh... Vì vậy, có thể nói, do cơ chế nên có những khiếm khuyết khiến cho chức năng giám sát của QH không có hiệu quả. Và chừng nào chưa có hiệu quả thì có nghĩa là QH chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.
+ Vậy thì theo ông, có nên có nghị quyết về chất vấn từ đó mới có cơ sở pháp lý để quy trách nhiệm?
- Tôi nghĩ rằng, giám sát QH là một trong những cái thể hiện quyền lực của QH đã được ghi trong Hiến pháp nhưng không được thể chế hóa một cách khả thi - đó là việc QH có tín nhiệm đối với thành viên của bộ máy hành pháp hay không. Bởi vì nếu anh không thực thi, hứa không làm được thì sao? Lúc đó QH sẽ có quyền miễn nhiệm. Nhưng miễn nhiệm mà đưa ra những hàng rào về mặt thủ tục gần như mang tính bất khả thi, thì điều đó có đúng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Thiếu sự giám sát bằng sức mạnh người dân
+ Nhiều ÐB khẳng định: Giám sát của QH tốn kém nhưng hiệu quả thấp. Các đoàn giám sát của QH xuống địa phương rất tốn kém nhưng chủ yếu là khảo sát, tìm hiểu thông tin, không đưa ra kết luận cụ thể, không chỉ rõ sai phạm và người chịu trách nhiệm. Ông có nghĩ là QH phải theo đến cùng, phải chỉ rõ sai chỗ này, chỗ kia, nhiệm vụ của đoàn giám sát QH là phải tìm ra cái sai và kiến nghị sửa?
- Giám sát là một công tác mang tính chất điều tra, và điều tra có quyền hạn, có nghiệp vụ và rất phức tạp. Nhất là giám sát để phát hiện cái xấu, cái sai cực kỳ khó. Bởi vì chủ thể sẽ giấu, sẽ giữ, thậm chí sẽ mua... cho nên việc giám sát ấy phải cần có các chức năng, ví dụ như Thanh tra Nhà nước, nhưng ta cũng thấy hiệu quả của Thanh tra Nhà nước cũng rất thấp, vì sao? Theo cá nhân tôi, do chúng ta thiếu sự giám sát bằng sức mạnh người dân. Chúng ta chưa khai thác hết điều này.
Tôi đã đi giám sát rồi, chủ yếu là gặp quan chức, đưa ra những câu hỏi hoặc tìm văn bản. Lẽ ra phải là người dân phát hiện, gặp người dân rồi mới đối chứng hiệu quả mới cao được. Ðương nhiên người dân cũng không phải là chân lý tuyệt đối, nhưng người dân cho chúng ta những dữ liệu rất quan trọng, và người dân là thước đo có hàn thử biểu. Vì dẫu sao, sự tín nhiệm người dân chính là dấu hiệu đầu tiên, như là anh cặp sốt, anh thấy có nhiệt độ cao, tức là thấy có vấn đề trong cơ thể.
Cụ thể hóa, danh xưng hóa cái “bấm nút”
+ Luật hoạt động giám sát của QH đã được ban hành từ năm 2003, nhưng tại sao không ít ÐB cho rằng tình trạng hoạt động giám sát chỉ dừng lại ở mức “cưỡi ngựa xem hoa”. Theo ông thì vì sao có tình trạng này?
- Nếu nói câu này thì có thể hơi nhàm nhưng tôi vẫn phải nói: Ðó là do cơ chế. Thứ nhất, hơn 2/3 ÐBQH là nghiệp dư nhưng phải giám sát những vấn đề rất phức tạp, và đôi khi gặp những đối tượng không hề đơn giản chút nào. Thứ hai là phương thức giám sát ngắn hạn lắm. Nói chung, chức năng của ÐBQH chỉ là giám sát tìm hiểu tình hình thôi, nhất là tình hình liên quan đến pháp luật. Còn những vấn đề khác thuộc cơ quan hình sự điều tra. Chủ yếu xem đối tượng giám sát thực hiện theo đúng văn bản pháp luật hay không? Cho nên nếu nói giám sát không có hiệu quả không đúng, vẫn có hiệu quả nhưng còn thấp.
+ Có phải vì thế mà có một số ý kiến cho rằng, hiện tại có xu hướng một số các Bộ, ngành không “ngại” QH giám sát mà ngược lại họ muốn “mời”các đoàn của QH xuống giám sát để “chứng nhận” công trạng giống như dán “tem” chất lượng cao cho họ. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
- Tôi cho rằng, mối quan hệ giữa các ÐBQH và các cơ quan khác là chuyện bình thường, vấn đề hành xử thế nào mới là điều quan trọng. Ðấy là chức năng, phẩm chất và năng lực của ÐBQH. Nhưng cái khó nhất ở đây là ÐB phải phân thân ra và có tính khách quan. Sở dĩ có tình trạng ấy tôi muốn nói thế này, là vì người dân - cử tri không có điều kiện để giám sát ÐBQH của mình. Chứ nếu ÐBQH luôn luôn bị cử tri soi, mình mà hành xử sai cái gì thì người ta sẽ bảo ngay: ông làm sai rồi, tôi bầu ông có phải vì thế đâu. Cho nên một trong những vấn đề mà tôi vừa kiến nghị với QH là phải cụ thể hóa, danh xưng hóa cái “bấm nút” đi. Cái bấm nút như bây giờ là vô nhân xưng. Chẳng ai biết ai quan điểm thế nào cả, chỉ biết có một khối QH có bao nhiêu % đồng ý và bao nhiêu % không đồng ý thôi. Nhưng nếu người dân họ biết là ông Quốc về việc đó có thái độ như thế nào và nhận xét ngay là có xứng đáng hay không xứng đáng, thì cái đó mới có hiệu ứng.
+ Theo ông lực lượng giám sát đủ mạnh, không nể nang có là yếu tố quan trọng góp phần làm cho hoạt động giám sát có hiệu quả hơn?
- Tôi không dùng chữ “nể nang”, nể nang là tính cách con người, tính cách thì con người có thể có nhưng cơ chế thì không. Cơ chế không được phép nể nang, nể nang là chết. Còn nể nang của con người trong ứng xử với nhau là điều hết sức bình thường. Một khi anh đã thực thi một vai trò thì không có vấn đề nể nang và điều này do cơ chế quy định. Mà muốn cơ chế quy định được như thế thì ÐBQH phải được tạo điều kiện tối đa để hoạt động.
+ Xin cảm ơn ông!
Một lần nữa, cụm từ “công tác giám sát” của Quốc hội lại được nhắc nhiều với nỗi băn khoăn: Liệu hoạt động giám sát của Quốc hội đã thật sự có hiệu quả? Nhiều ĐBQH cho rằng: Đến thời điểm này, hiệu lực, hiệu quả của giám sát vẫn không được thể hiện rõ. Là một trong những ĐB có nhiều chất vấn gai góc, ông Dương Trung Quốc cho rằng: Hoat động giám sát của QH vẫn chưa tận dụng được sức mạnh của nhân dân.

+ Nhìn lại các kỳ họp QH, tôi thấy có nhiều ý kiến ÐB chất vấn được giải quyết, nhưng có những vấn đề chưa được giải quyết rốt ráo. Phải chăng sự “chưa rốt ráo” này có nguyên nhân từ hiệu quả giám sát của QH, thưa ông?
- Một trong những chức năng quan trọng của QH là giám sát. Ðương nhiên giám sát đối tượng là cơ quan hành pháp và có giám sát tối cao của QH, có giám sát của các ủy ban chức năng của QH và đặc biệt là có giám sát của chính các đại biểu QH nữa. Ở nước ta trong QH có rất nhiều thành viên Chính phủ, có rất nhiều cán bộ ở nhiều lĩnh vực khác nhau của Nhà nước. Nhìn ở góc độ này thì có thể thấy bất cập, nhưng nhìn ở góc độ khác đó lại là yếu tố thuận lợi.
Như thế có nghĩa bản thân các thành viên chính phủ trong QH vừa là người thực hiện tham gia giám sát chính ngành của mình đồng thời là người tiếp nhận sự giám sát của QH. Lẽ ra điều này phải được thúc đẩy để phát huy hiệu quả nhưng thực tế hiện nay là giám sát của QH có hiệu quả rất thấp. Ðiều đó cho thấy dường như trong bộ máy của chúng ta chưa có sự phân công rõ ràng và mỗi người chưa hành xử theo đúng trách nhiệm của mình, mà mới hành xử theo lợi ích của mình. Tuy nhiên, tôi cho rằng: Công tác giám sát của QH gần đây đã có nhiều thay đổi tốt. QH đã đi vào giám sát những vấn đề cụ thể, những vấn đề nóng bỏng đang diễn ra. Tôi cho đấy là một cải tiến.
Tuy nhiên quan trọng nhất là hiệu quả của giám sát, phát hiện ra mà có khắc phục hay không? Trường hợp của Vinashin là rõ nhất. Không những Quốc hội mà đến thanh tra vào cuộc phát hiện ra nhưng không điều chỉnh... Vì vậy, có thể nói, do cơ chế nên có những khiếm khuyết khiến cho chức năng giám sát của QH không có hiệu quả. Và chừng nào chưa có hiệu quả thì có nghĩa là QH chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.
+ Vậy thì theo ông, có nên có nghị quyết về chất vấn từ đó mới có cơ sở pháp lý để quy trách nhiệm?
- Tôi nghĩ rằng, giám sát QH là một trong những cái thể hiện quyền lực của QH đã được ghi trong Hiến pháp nhưng không được thể chế hóa một cách khả thi - đó là việc QH có tín nhiệm đối với thành viên của bộ máy hành pháp hay không. Bởi vì nếu anh không thực thi, hứa không làm được thì sao? Lúc đó QH sẽ có quyền miễn nhiệm. Nhưng miễn nhiệm mà đưa ra những hàng rào về mặt thủ tục gần như mang tính bất khả thi, thì điều đó có đúng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Thiếu sự giám sát bằng sức mạnh người dân
+ Nhiều ÐB khẳng định: Giám sát của QH tốn kém nhưng hiệu quả thấp. Các đoàn giám sát của QH xuống địa phương rất tốn kém nhưng chủ yếu là khảo sát, tìm hiểu thông tin, không đưa ra kết luận cụ thể, không chỉ rõ sai phạm và người chịu trách nhiệm. Ông có nghĩ là QH phải theo đến cùng, phải chỉ rõ sai chỗ này, chỗ kia, nhiệm vụ của đoàn giám sát QH là phải tìm ra cái sai và kiến nghị sửa?
- Giám sát là một công tác mang tính chất điều tra, và điều tra có quyền hạn, có nghiệp vụ và rất phức tạp. Nhất là giám sát để phát hiện cái xấu, cái sai cực kỳ khó. Bởi vì chủ thể sẽ giấu, sẽ giữ, thậm chí sẽ mua... cho nên việc giám sát ấy phải cần có các chức năng, ví dụ như Thanh tra Nhà nước, nhưng ta cũng thấy hiệu quả của Thanh tra Nhà nước cũng rất thấp, vì sao? Theo cá nhân tôi, do chúng ta thiếu sự giám sát bằng sức mạnh người dân. Chúng ta chưa khai thác hết điều này.
Tôi đã đi giám sát rồi, chủ yếu là gặp quan chức, đưa ra những câu hỏi hoặc tìm văn bản. Lẽ ra phải là người dân phát hiện, gặp người dân rồi mới đối chứng hiệu quả mới cao được. Ðương nhiên người dân cũng không phải là chân lý tuyệt đối, nhưng người dân cho chúng ta những dữ liệu rất quan trọng, và người dân là thước đo có hàn thử biểu. Vì dẫu sao, sự tín nhiệm người dân chính là dấu hiệu đầu tiên, như là anh cặp sốt, anh thấy có nhiệt độ cao, tức là thấy có vấn đề trong cơ thể.
Cụ thể hóa, danh xưng hóa cái “bấm nút”
+ Luật hoạt động giám sát của QH đã được ban hành từ năm 2003, nhưng tại sao không ít ÐB cho rằng tình trạng hoạt động giám sát chỉ dừng lại ở mức “cưỡi ngựa xem hoa”. Theo ông thì vì sao có tình trạng này?
- Nếu nói câu này thì có thể hơi nhàm nhưng tôi vẫn phải nói: Ðó là do cơ chế. Thứ nhất, hơn 2/3 ÐBQH là nghiệp dư nhưng phải giám sát những vấn đề rất phức tạp, và đôi khi gặp những đối tượng không hề đơn giản chút nào. Thứ hai là phương thức giám sát ngắn hạn lắm. Nói chung, chức năng của ÐBQH chỉ là giám sát tìm hiểu tình hình thôi, nhất là tình hình liên quan đến pháp luật. Còn những vấn đề khác thuộc cơ quan hình sự điều tra. Chủ yếu xem đối tượng giám sát thực hiện theo đúng văn bản pháp luật hay không? Cho nên nếu nói giám sát không có hiệu quả không đúng, vẫn có hiệu quả nhưng còn thấp.
+ Có phải vì thế mà có một số ý kiến cho rằng, hiện tại có xu hướng một số các Bộ, ngành không “ngại” QH giám sát mà ngược lại họ muốn “mời”các đoàn của QH xuống giám sát để “chứng nhận” công trạng giống như dán “tem” chất lượng cao cho họ. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
- Tôi cho rằng, mối quan hệ giữa các ÐBQH và các cơ quan khác là chuyện bình thường, vấn đề hành xử thế nào mới là điều quan trọng. Ðấy là chức năng, phẩm chất và năng lực của ÐBQH. Nhưng cái khó nhất ở đây là ÐB phải phân thân ra và có tính khách quan. Sở dĩ có tình trạng ấy tôi muốn nói thế này, là vì người dân - cử tri không có điều kiện để giám sát ÐBQH của mình. Chứ nếu ÐBQH luôn luôn bị cử tri soi, mình mà hành xử sai cái gì thì người ta sẽ bảo ngay: ông làm sai rồi, tôi bầu ông có phải vì thế đâu. Cho nên một trong những vấn đề mà tôi vừa kiến nghị với QH là phải cụ thể hóa, danh xưng hóa cái “bấm nút” đi. Cái bấm nút như bây giờ là vô nhân xưng. Chẳng ai biết ai quan điểm thế nào cả, chỉ biết có một khối QH có bao nhiêu % đồng ý và bao nhiêu % không đồng ý thôi. Nhưng nếu người dân họ biết là ông Quốc về việc đó có thái độ như thế nào và nhận xét ngay là có xứng đáng hay không xứng đáng, thì cái đó mới có hiệu ứng.
+ Theo ông lực lượng giám sát đủ mạnh, không nể nang có là yếu tố quan trọng góp phần làm cho hoạt động giám sát có hiệu quả hơn?
- Tôi không dùng chữ “nể nang”, nể nang là tính cách con người, tính cách thì con người có thể có nhưng cơ chế thì không. Cơ chế không được phép nể nang, nể nang là chết. Còn nể nang của con người trong ứng xử với nhau là điều hết sức bình thường. Một khi anh đã thực thi một vai trò thì không có vấn đề nể nang và điều này do cơ chế quy định. Mà muốn cơ chế quy định được như thế thì ÐBQH phải được tạo điều kiện tối đa để hoạt động.
+ Xin cảm ơn ông!
Theo NB&CL