Văn hoá

Họa sĩ Trương Thiện: Triển lãm mẹ vợ

18/05/2013 12:54 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu một hình chụp đám cưới của mẹ vợ, cách đây vài chục năm, có thể là một đối tượng của nghệ thuật đương đại không? Câu hỏi sẽ được Trương Thiện trả lời trong triển lãm Mẹ vợ của tôi khai mạc lúc 16h30 ngày 17/5 tại New Space Arts Foundation (15 Lê Lợi, TP Huế).


Họa sĩ Trương Thiện. Ảnh: Le Brother

Triển lãm là sự tiếp nối của dự án Last Holiday, giới thiệu “ảnh thời trước đã chụp” (already made photography), thực hiện giữa các năm 2007-2009. Thuộc kỹ thuật ảnh đen trắng, chụp trong các thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ trước, Mẹ vợ của tôi trưng bày khoảng 200 bức ảnh của khoảng 4 đến 5 gia đình bên nhà mẹ vợ Trương Thiện, được anh sưu tầm hơn một năm nay.

“Mẹ vợ” không còn là “mẹ vợ”

Thông tin bên lề, sau 1975, mẹ vợ của Trương Thiện từng có thời gian làm ở đoàn Ba Vũ (về ca múa nhạc, kịch nghệ của Bình Trị Thiên), nay bà là tiểu thương chợ Đông Ba, bán ở hàng giày dép. Cha vợ của Trương Thiện là “người trong ngành”, khi đám cưới năm 1983, vì xét lý lịch, ông phải đứng trước chọn lựa giữa ngành và vợ, kết quả ông chọn vợ. Ngay sau đám cưới, cả hai trở thành người buôn bán tự do; sau đó, cha vợ Trương Thiện chết vì bệnh tật.

Vì lẽ đó, khi nghe tên triển lãm Mẹ vợ của tôi thì người xem dễ nghĩ đây là cách trưng bày vài bức ảnh có tính cách kỷ niệm của gia đình, nhưng không hẳn, ở đây là cả một sự đổi thay, mang số phận của một lớp người, mang đặc thù của vài ngành nghề.

Một trong những đặc tính quan trọng của nghệ thuật đương đại là tính ý niệm của tác phẩm và tính diễn giải nơi người thưởng lãm. Trương Thiện (sinh 1979 tại Huế) thật khó để đến dự đám cưới của mẹ vợ (năm 1983), rồi chụp hình, khi mà lúc ấy, có thể anh chưa biết họ là ai và nhiếp ảnh là gì. Cho nên, gần như bắt buộc, triển lãm này phải dùng lại ảnh tư liệu, mang tính kỷ niệm của gia đình, nếu như muốn diễn đạt về một tình huống cũ. Và từ khía cạnh diễn giải, người xem không thể xem những ảnh cũ này như là ảnh tư liệu đơn thuần, vì rõ ràng nó đang nằm ở vị thế khác, không thuộc khuôn khổ riêng tư của album gia đình, mà là ở một không gian chuyên nghiệp của nghệ thuật đương đại - thuộc New Space Arts Foundation.

Cho nên, dù có lơ là và hời hợt thế nào đi nữa, khi xem một bức ảnh riêng tư được trưng bày nơi đại chúng, câu hỏi giản đơn nhất mà người thưởng lãm phải nghĩ đến: Tác giả có ý gì khi làm chuyện này? Nhân vật này là ai và bây giờ họ ra sao? Chỉ chừng này thôi đủ thấy “mẹ vợ” không còn là “mẹ vợ” trong quan hệ gia đình, mà đó là một chứng nhân chân thật trong quá khứ, làm cho bức hình tưởng chừng như chẳng có giá trị gì về nghệ thuật, vẫn mang chứa một sức mạnh về sự đổi thay của lịch sử.


Ảnh đám cưới của mẹ vợ Trương Thiện

Làm mới ảnh cũ

Lấy một tình tiết “phi nghệ thuật” trong quá khứ để cắt nghĩa về sự đổi thay của thời cuộc và con người là ý niệm nghệ thuật của Trương Thiện trong triển lãm này. Mà thử nhìn mà xem, cấu trúc căn bản của một tác phẩm nghệ thuật, thông thường vẫn là sự sắp xếp các chi tiết, các tình tiết vô nghĩa, riêng rẽ thành một tổng thể có nghĩa hoặc có ý niệm nhất quán. Với Trương Thiên thì 200 bức hình này có vẻ thân thuộc, nhưng với đa phần người xem thì khá xa lạ, mà xa lạ chính là cách làm mới lại những bức ảnh cũ mà họa sĩ sưu tầm.

Xét về bối cảnh và kỹ thuật, việc chụp một bức ảnh trong các thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ trước khác xa với bây giờ, nên dù là ảnh kỷ niệm, nó vẫn thường gắn với các sự kiện quan trọng của bản thân và gia đình. Chính vì vậy album lưu niệm là nơi cất giữ những khoảnh khắc được chắt lọc của gia đình, thường có ý nghĩa cần ghi nhớ. Trong khi bây giờ, với sự dễ dàng và thừa thải của phương tiện, việc chụp một bức ảnh đã thay đổi rất nhiều, khi mà với chiếc điện thoại di động và trang mạng cá nhân, người ta có thể chụp một đám ma vào buổi sáng, hoa mười giờ lúc gần trưa và chương trình đại nhạc hội lúc chiều tối. Ghi nhớ và lưu trữ khoảnh khắc đã thay đổi mãnh liệt về ý nghĩa.

Nhìn ở góc độ này, việc chọn những ảnh kỷ niệm cũ của gia đình (thường ít lưu dấu ấn tác giả), mà không phải là những ảnh nghệ thuật cũ, đã cho thấy tâm thế và quan điểm bình xét lịch sử (thông qua các bức ảnh phi cá tính) của Trương Thiện.

“Tôi hiểu rằng mỗi cá nhân là một múi thắt tạo nên những liên kết gia đình, họ tộc, những mối quan hệ ràng buộc với nhau như một mạng lưới, mảnh này ghép với mảnh khác kề với nhau dệt nên cái gọi là cộng đồng, là dân tộc, là quốc gia - Trương Thiện cho biết - Bằng việc tìm hiểu một cá nhân, theo cách lập cây phả hệ đa chiều bằng hình ảnh và các câu chuyện kể theo thời gian, không gian, tôi muốn truy vấn vào lịch sử của sự hình thành các cộng đồng, cách mà chúng ta phát triển hay biến đổi, sự hình dung của các cộng đồng này về bản thân mình”.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm