* Bàn thắng: Carlos 57’, Gonzalo 90’+5; Phước Tứ 45’
(TT&VH) - Ngàn năm có một. Những ai sống và đi theo bóng đá Hà Nội suốt cuộc đời, đã từng chứng kiến Thể Công (đóng quân ở Hà Nội) lên ngôi 5 lần, Đường sắt Việt Nam vô địch năm 1980, CAHN đăng quang năm 1984, có lẽ cũng chưa từng thấy “cái vận” của bóng đá Thủ đô đỏ như bây giờ. HN T&T không vô địch V-League 2010 thì phí.
Gà son Gonzalo cả trận 3 lần di chuyển ở cột xa, đánh đầu lái bóng. 2 lần đưa bóng lên nóc lưới. Đến lần thứ ba, phút bù giờ thứ năm, bóng qua tầm với của thủ môn Mạnh Dũng, chui vào lưới ở gần góc cao.
Không dưới 4 lần ở mùa này, Gonzalo ghi bàn ở những phút cuối, mang về cả 3 điểm cho đội bóng anh mới đầu quân được 9 tháng.
Và có lẽ, không dưới chục lần ở mùa này, các đối thủ của HN T&T dính đòn của các trọng tài. Từ còi Bạc cho tới những chiếc còi sắt (các trọng tài chưa bao giờ được bầu chọn danh hiệu) đều có những quyết định khó hiểu, mà phần lớn đều có lơi cho đội bóng Thủ đô.

HN.T&T một lần nữa lại gặp may, dù không hề chơi hay
Hôm qua, trọng tài Nguyễn Phi Long thực ra cũng không quá ép các cầu thủ khách. 5 phút bù giờ là dài, và có thể nhiều hơn so với các ca chấn thương làm gián đoạn trận đấu. Nhưng ở đường bóng quyết định, để Gonzalo đánh đầu, thì các cầu thủ Thanh Hóa chỉ phản ứng bằng cách “trình bày”, suy cho cùng, cũng là văn minh nhất có thể. Bóng đã chạm tay của hậu vệ Xuân Tú (HN T&T) nhưng trọng tài xua tay cho HN T&T tiếp tục tấn công, và nó chính là khởi nguồn cho quả tạt từ cánh phải để Gonzalo có cú đánh đầu thứ ba (đã nói ở trên).
Đây chính là một trong những chiến thắng may mắn nhất và cũng kém thuyết phục nhất của HN T&T trong suốt chặng đường phải vô địch V-League 2010 bằng mọi giá. Thiếu Sỹ Cường (chỉ đăng ký dự bị cho đủ), Benecio xuống phong độ (vì chấn thương, tuổi tác), không có Ngọc Duy vì thẻ phạt, HN T&T chơi không đường nét dù được nhường sân, và thậm chí còn bị đối thủ đe dọa liên tục với các pha tạt cánh đánh đầu giản đơn.
HN T&T có 2 lần bóng chạm cột và xà ngang, khi thủ môn Hồng Sơn lên đá phạt đền đầu trận bóng dội cột dọc, và khi tiền vệ vào thay người Carlos đá phạt hàng rào dội xà ngang; nhưng vẫn khó thể nói họ thiếu may mắn. Vì LS Thanh Hóa vẫn còn kém may hơn, với những cơ hội tưởng như khó bỏ lỡ vẫn trôi qua dễ dãi xuyên suốt trận đấu. Mauro đệm bóng lên trời từ cự ly 5m trước gôn mở toang. Bảo Khanh không sút ở thế mặt đối gôn, lại chuyền ngang cho Văn Hiển, một mắt xích đá rất tồi của xứ Thanh-tình huống xảy ra chỉ 3 phút trước khi Gonzalo ghi bàn.
Và hơn hết, Thanh Hóa chỉ đá với 10 người từ phút 59, do trung vệ Anh Tuấn nhận thẻ vàng thứ hai sau cú vào bóng dư thừa sức mạnh với Hữu Chương. Đá hơn người nhưng không thể áp đặt thế trận, chỉ dựa vào sự xuất hiện của Carlos (thay Benecio phút 46), tân binh người Bồ Đào Nha, để có những bàn thắng quyết định.
Đây là lần đầu tiên, HLV Phan Thanh Hùng sử dụng Carlos hiệu quả như một quân bài chiến lược. Mấu chốt của vấn đề là Carlos được chơi như một số 10, thay vì bám biên như mọi lần. 2 cú sút xa, 1 cú đá phạt chạm xà, 1 bàn thắng đẹp ngoại hạng là quá nhiều với 1 cầu thủ tưởng là món hàng hớ.
Mà đến 1 cầu thủ tưởng vô hại còn tỏa sáng và ghi bàn, hay trong trận đấu chơi rất dở mà vẫn thắng, và các ứng viên khác tự kề dao vào cổ, HN T&T không vô địch quả rất phí!
(TT&VH) - Ngàn năm có một. Những ai sống và đi theo bóng đá Hà Nội suốt cuộc đời, đã từng chứng kiến Thể Công (đóng quân ở Hà Nội) lên ngôi 5 lần, Đường sắt Việt Nam vô địch năm 1980, CAHN đăng quang năm 1984, có lẽ cũng chưa từng thấy “cái vận” của bóng đá Thủ đô đỏ như bây giờ. HN T&T không vô địch V-League 2010 thì phí.
Gà son Gonzalo cả trận 3 lần di chuyển ở cột xa, đánh đầu lái bóng. 2 lần đưa bóng lên nóc lưới. Đến lần thứ ba, phút bù giờ thứ năm, bóng qua tầm với của thủ môn Mạnh Dũng, chui vào lưới ở gần góc cao.
Không dưới 4 lần ở mùa này, Gonzalo ghi bàn ở những phút cuối, mang về cả 3 điểm cho đội bóng anh mới đầu quân được 9 tháng.
Và có lẽ, không dưới chục lần ở mùa này, các đối thủ của HN T&T dính đòn của các trọng tài. Từ còi Bạc cho tới những chiếc còi sắt (các trọng tài chưa bao giờ được bầu chọn danh hiệu) đều có những quyết định khó hiểu, mà phần lớn đều có lơi cho đội bóng Thủ đô.

HN.T&T một lần nữa lại gặp may, dù không hề chơi hay
Đây chính là một trong những chiến thắng may mắn nhất và cũng kém thuyết phục nhất của HN T&T trong suốt chặng đường phải vô địch V-League 2010 bằng mọi giá. Thiếu Sỹ Cường (chỉ đăng ký dự bị cho đủ), Benecio xuống phong độ (vì chấn thương, tuổi tác), không có Ngọc Duy vì thẻ phạt, HN T&T chơi không đường nét dù được nhường sân, và thậm chí còn bị đối thủ đe dọa liên tục với các pha tạt cánh đánh đầu giản đơn.
HN T&T có 2 lần bóng chạm cột và xà ngang, khi thủ môn Hồng Sơn lên đá phạt đền đầu trận bóng dội cột dọc, và khi tiền vệ vào thay người Carlos đá phạt hàng rào dội xà ngang; nhưng vẫn khó thể nói họ thiếu may mắn. Vì LS Thanh Hóa vẫn còn kém may hơn, với những cơ hội tưởng như khó bỏ lỡ vẫn trôi qua dễ dãi xuyên suốt trận đấu. Mauro đệm bóng lên trời từ cự ly 5m trước gôn mở toang. Bảo Khanh không sút ở thế mặt đối gôn, lại chuyền ngang cho Văn Hiển, một mắt xích đá rất tồi của xứ Thanh-tình huống xảy ra chỉ 3 phút trước khi Gonzalo ghi bàn.
Và hơn hết, Thanh Hóa chỉ đá với 10 người từ phút 59, do trung vệ Anh Tuấn nhận thẻ vàng thứ hai sau cú vào bóng dư thừa sức mạnh với Hữu Chương. Đá hơn người nhưng không thể áp đặt thế trận, chỉ dựa vào sự xuất hiện của Carlos (thay Benecio phút 46), tân binh người Bồ Đào Nha, để có những bàn thắng quyết định.
Đây là lần đầu tiên, HLV Phan Thanh Hùng sử dụng Carlos hiệu quả như một quân bài chiến lược. Mấu chốt của vấn đề là Carlos được chơi như một số 10, thay vì bám biên như mọi lần. 2 cú sút xa, 1 cú đá phạt chạm xà, 1 bàn thắng đẹp ngoại hạng là quá nhiều với 1 cầu thủ tưởng là món hàng hớ.
Mà đến 1 cầu thủ tưởng vô hại còn tỏa sáng và ghi bàn, hay trong trận đấu chơi rất dở mà vẫn thắng, và các ứng viên khác tự kề dao vào cổ, HN T&T không vô địch quả rất phí!
Phong Vũ