(TT&VH) - Cuộc thi ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng do TTXVN tổ chức vừa kết thúc bằng một cuộc triển lãm khiến nhiều phóng viên ảnh cảm thấy tiếc vì không kịp tham dự. TT&VH đã nhận được nhiều ý kiến của các nhà báo cầm máy chia sẽ “nỗi lòng” của người làm nghề nhân dịp cuộc thi Khoảnh khắc vàng vừa qua. Và đa phần đang chờ cuộc thi Khoảnh khắc vàng năm sau của TTXVN. Xin trích đăng ý kiến của hai “tay máy” Giản Thanh Sơn và Dương Thanh Xuân về sự phát triển của loại hình báo chí này.
* Nhà báo Giản Thanh Sơn – (báo Công an TP.HCM, Nguyên Chủ nhiệm CLB Ảnh Báo chí, Hội Nhà báo TP.HCM): Một cuộc thi rất cần cho phóng viên ảnh!
“Tôi rất tiếc mình biết về thông tin cuộc thi ảnh báo chí do TTXVN tổ chức quá muộn. Nếu cuộc thi này được quảng bá rộng rãi hơn và tôi biết được sớm thì nhất định dự thi rồi. Lâu nay, cánh phóng viên ảnh chúng tôi luôn mang nặng cảm giác mình là “con nuôi” trong gia đình báo chí. Vì rằng rất nhiều cơ quan báo chí chưa đặt đúng vị trí, tầm quan trọng của thể loại báo chí này. Và đây là lần đầu tiên, một đơn vị thông tấn đứng ra tổ chức cuộc thi ảnh báo chí, nên do đó thể loại ảnh báo chí đã không còn được nhìn ở cấp “vĩ mô” mà thực sự đang đi vào đời sống.
Tôi cũng hành nghề cầm máy như bao nhiêu anh em đồng nghiệp khác. Nói thật, để có một tác phẩm ảnh báo chí với đúng nghĩa của nó không dễ chút nào. Vì ngoài đòi hỏi cần có của một tác phẩm nhiếp ảnh, ảnh báo chí còn cần thêm tính thời sự phản ánh cuộc sống đang diễn ra tức thì. Mà việc này đòi hỏi người cầm máy phải đầy nhiệt huyết lao vào các sự kiện, hướng ống kính đi tìm các vấn đề… chứ không thể tà tà, dung dăng dung dẻ được. Thêm nữa, hiện nay rất nhiều phóng viên ảnh không hiểu ảnh báo chí là gì. Do đó, rất nhiều bức ảnh do sắp đặt, dàn dựng mà thành… và tất nhiên rất thiếu hơi thở cuộc sống.
Để có một tác phẩm ảnh báo chí gian khó là vậy, song chưa được đối xử xứng tầm. Ai làm nghề báo cũng biết, một bức ảnh nhiều khi giá trị thông tin cao hơn một bài viết dài. Thế nhưng hiện nay có bao nhiêu tờ báo biết sử dụng “sức mạnh” này của hình ảnh?! Hay hình của cánh phóng viên ảnh chỉ mang tính chất minh họa, vô thưởng vô phạt?! Thêm nữa, nhuận ảnh trong đa số các tờ báo đều thê thảm khiến mất ý thức phấn đấu để phát triển thể loại báo chí này trong rất nhiều phóng viên cầm máy.
* Nhà báo Dương Thanh Xuân (báo Phú Yên - đã đoạt nhiều giải thưởng ảnh báo chí trong nước): Chúng tôi không muốn… minh họa!
Thi thoảng một vài tờ báo cũng "giăng" hết cỡ một vài bức ảnh sự kiện nổi bật, thu hút được sự quan tâm của người đọc giữa hàng trăm tờ báo bày ngổn ngang trên quầy. Song, những trường hợp như thế không nhiều.

Suốt một thời gian dài - và đến nay cũng chưa chắc đã thoát cảnh: ảnh chỉ làm nhiệm vụ “minh họa” cho các bài viết. Vì sao vậy? Câu trả lời không dễ dàng và không thể đơn giản trong một vài ý kiến ngắn ngủi này. Chỉ có thể nêu mấy lý do sau đây:
Các Tòa soạn báo chưa thực sự quan tâm đến ảnh báo chí. Có thể đếm được trên đầu ngón tay số Tòa soạn có biên chế phóng viên ảnh. Ít vậy nhưng đầu vào của các “phóng viên ảnh” này cũng cực kỳ đa dạng. Một số nơi thường tuyển các ông thợ ảnh vào để chuyên đi chụp hội nghị, Việc đầu tư, đào tạo phóng viên ảnh là chuyện xưa nay hiếm. Hầu hết các phóng viên viết khi đi tác nghiệp, thường đem theo máy ảnh để… chụp ảnh minh họa. Việc “kèm” này vô tình đã trao các bức ảnh nhiệm vụ “minh họa” không có gì là khó hiểu.
Cũng chính vì quan niệm chụp ảnh để “kèm bài” nên các Tòa soạn và các phóng viên thường không quan tâm đến việc đầu tư máy ảnh, đáp ứng được các yêu cầu tác nghiệp trong những hoàn cảnh phức tạp. Bởi vậy khi “hữu sự” các đồng nghiệp thường vướng víu lẫn nhau, đôi khi chen lấn, cãi cọ với bảo vệ để được đến gần hiện trường. Trong một số tình huống phức tạp như thiên tai, hỏa hoạn…các loại máy ảnh du lịch này đành bó tay.
|
Một vài hình ảnh trong bộ ảnh Tùng Chỉn, dâu bể một giờ - đoạt giải đặc biệt Khoảnh khắc vàng - 01
![]() ![]() ![]() |


