World Cup 2010

Hãy để ngày ấy lụi tàn

23/06/2010 11:02 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Vậy là gà trống Gaulois đã toi, một "cái chết" đã được báo trước. Lỗi này trước hết thuộc về Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) khi vẫn tin dùng người đàn ông "vừa bảo thủ vừa mê tín". Trong trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp, Domenech vì hoàn cảnh khách quan mà phải “động não” đưa ra đội hình hết sức “sáng tạo”.

Đội quân của Domenech đã nhận thất bai cay đắng- Ảnh Getty
Đội hình sáng tạo của Domenech vẫn bị chủ nhà quần cho tơi tả. Đến phút 36 sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, Nam Phi vươn lên dẫn trước 2 bàn từ pha đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Khumalo và pha càn lướt của Mphela. Mphela chơi tốt hay dở, thật khó kết luận. Anh là người nhen lên hy vọng cho Nam Phi nhưng cũng là người dập tắt hy vọng ấy khi liên tiếp bỏ lỡ nhưng cơ hội mười mươi sau đó. Phút 42 Mphela sút chìm, Lloris nhoài hết cỡ dùng đầu ngón tay lái bóng ra ngoài chân cột. Phút 51 lại là số 9 của Nam Phi lách xuống cứa lòng thật nhanh, bóng dội xà ngang khi Lloris quờ quạng lao ra.

Ranh giới giữa một kiệt tác và một tác phẩm vô dụng sao lại mỏng manh đến thế. Điều đó cũng như số phận của Nam Phi, chỉ cần tận dụng tốt 2 cơ hội trong gần chục cơ hội ngon ăn là ngày vui sẽ còn kéo dài thêm. Năm 1982 nhà xuất bản Tác phẩm mới in tiểu thuyết “Hãy để ngày ấy lụi tàn” chống chủ nghĩa apartheid của Gieran Gordon (viết năm 1952). Đó là một dự báo về sự tàn lụi của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Không hiểu sao khi Nam Phi mong manh ở ranh giới ở và về tôi cứ bị ám ảnh bởi sự lụi tàn trong tác phẩm chẳng liên quan gì đến bóng đá. Những ngày đen tối thì dài còn ngày vui sao lại ngắn chẳng tày gang.


Khi Malouda và Henry vào sân, Pháp chơi có phần khởi sắc hơn dù chỉ còn 10 người trên sân. Trong 45 phút khởi sắc ấy, gà trống Gaulois cũng chỉ một lần “thở hắt ra”. Đó là phút 70, cú giật gót rất nghệ sỹ của Henry tạo niềm tin cho tam giác Sagna-Ribery- Malouda phối hợp ghi bàn danh dự.


Có lẽ người Nam Phi ghét anh chàng Lloris nhất chứ không phải Malouda. Nếu anh ta cứ lớ ngớ như 20 phút đầu thì Nam Phi đã có vé đi tiếp.


Đêm qua là một đêm khó ngủ với cả hai nước Nam Phi và Pháp. Có thể người Nam Phi sẽ đọc lại tiểu thuyết của Gieran Gordon, còn người Pháp sẽ tìm tác phẩm của nữ văn sĩ Francoise Sagan “BUỒN ƠI ! CHÀO MI”.


                                                               Đặng Gia Mẫn    



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm