Áp thấp nhiệt đới mang về những cơn mưa, không sướt mướt nhưng dai dẳng - vừa đủ trói chân người - không lạnh lẽo nhưng ẩm ướt – vừa đủ thèm màu nắng giòn tan. Ừ! Nắng! Chẳng có ngoài đời ta tìm trong thơ. Thấy lòng tươi khi chợt gặp một bài thơ nhỏ:
NẮNG
Buổi sáng nắng chạy lang thang
Nắng rực rỡ trên từng ô gạch
Nắng nhuộm vàng hoa mướp
Nắng nhuộm đỏ trái bàng
Nắng lung linh tán cây
Chơi ú tim cùng ai đấy?
Nắng lặn trong ao nhỏ
Rồi òa tan như thóc ngày mùa
Nắng cũng dịu dàng êm ái nhẹ nhàng
Soi cho bà xâu kim được tỏ
Nắng đến gần bên cửa sổ
Nép mình trong trang sách xinh xinh
Nắng nghịch ngợm như một bầy em nhỏ
Chắc nắng đang còn là trẻ con...
(Đinh Vũ Hoàng Nguyên).
Nguyên viết bài thơ này khi còn bé lắm! Cái tuổi lên 8 nghịch ngợm và hồn nhiên như nắng vậy! Nắng của Nguyên vừa thức giấc đã “chạy lang thang”, nhưng chẳng phải là không chủ đích, “Nắng rực rỡ trên từng ô gạch”, rồi “nhuộm” màu vàng lên hoa mướp, màu đỏ trên trái bàng. Nắng để lại những sắc màu tươi thắm trên những nơi mình đã đi qua. Không chỉ “chạy”, nắng còn nhảy nhót “lung linh tán cây”, “chơi ú tim cùng ai đấy”; nắng lấp lánh trong ao, nắng ươm vàng trên thóc. Hiếu động, tinh nghịch nhưng không phá phách, nắng mang đến niềm vui, sự tươi sáng cho những gì gần gũi, thân quen với tuổi thơ Nguyên. Tưởng không thể ôm nắng vào lòng vì nắng liếng thoắng như giọt nước cứ lăn tròn trên phiến lá sen nhưng bất chợt “Nắng cũng dịu dàng êm ái nhẹ nhàng”, nắng ngoan quá, “ soi cho bà xâu kim”, “nép mình trong trang sách”. Vâng! chắc “nắng đang còn là trẻ con”! Chắc thế rồi, nên thoắt nghịch ngợm - thoắt hiền lành, thoắt lêu lổng - thoắt chăm ngoan, chỉ dõi theo những bước loăng quăng của nắng cũng thấy lòng nở hoa!
Gần đây, gặp lại hạt nắng trong thơ Nguyên, hơn 20 rồi nắng vẫn không khác xưa nhiều lắm! Nắng ẩn mình trong hoa sấu đêm:
“Hoa dính tóc em
Như hạt nắng hư
Mải chơi về muộn
Ngủ hiền trong đêm”
(Đêm hoa sấu)
Vẫn là hạt nắng mải chơi, trốn mặt trời lang thang trò ú tim bên gốc sấu, náu vào tóc em xin một giấc ngủ hiền!
Xưa, nắng rắc những hạt bụi vàng thắm tươi lên thế giới tuổi thơ hiền hòa, trong trẻo và ngọt ngào như mật. Hôm nay, nắng vừa “hư” vừa “hiền” gieo ấm áp vào hơi thở của đêm.
Thời gian trôi đi, bốn mùa luân chuyển, cậu bé xưa kia đã trưởng thành, liệu “nắng có còn là trẻ con” với bầu trời, mặt đất, với thế giới vô cùng?
Dẫu "Nắng" chỉ là một ánh hồi quang hắt về từ quá khứ, sao nghe lòng ấm lạ giữa mưa ngâu …!