Một chuyến đi

Hành trình giấc mơ quê

09/04/2009 17:25 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Rất nhiều giấc mơ của tôi có chung một nội dung, nó quen đến độ khi mới vừa bước vào tôi đã biết những diễn biến sau đó. Nó như những đoạn phim nhỏ, hôm nay quay ở góc này, mai lại quay góc khác rồi lần lượt chiếu lên cho tôi xem.

Nhân vật chính trong giấc mơ là một cô bé đen nhẻm nhem, luôn đi chân trần và để tóc rối lù xù.

Nếu máy quay đặt ở đình làng thì hẳn là cảnh cô bé đang cùng lũ bạn chí chóe đứa hái, đứa hứng, nhặt, tranh nhau từng quả đa chín đỏ trong những tiếng cười đùa văng vẳng xa gần. Rồi cô bé leo lên một cành đa, dang hai tay đón gió và khoái trá cười sằng sặc khi có cơn gió vèo qua làm tóc rối tung lên, bồng bềnh, bồng bềnh : “ tao là cô tiên! Tao đang bay!”. Chưa kịp dứt câu “cô tiên” đẵ nằm lăn cu đơ dưới đất sau một cú bay lộn nhào. Đau điếng nhưng cô không khóc, định bụng về nhà có gì chui ra sau vườn khóc một hơi cho đã chứ khóc trước mặt bạn bè thì xấu hình tượng quá, khóc với mẹ thì …thêm xấu cái mông.

Nếu máy quay đặt ở con đường đầu làng thì chắc chắn cảnh cô bé đang bị chó rượt đuổi, chạy bán sống bán chết. Chạy. Chạy. Chạy… một hồi, cô bé thấy từng bước chạy của mình nhẹ tâng, cả người bồng bềnh trên không, cô khẽ nhún người một cái là lao đi như phù thủy Harry Portter vậy. Những lũy tre cao cao, những cái ao loáng nước, những cục gạch đang phơi lưng giữa sân và gần đó là cái lò gạch suốt ngài phì phạch hút thuốc, thả lửa nóng bưng bưng…

Nếu máy quay đặt ở cánh đồng làng, cảnh cô bé cầm một cái thùng nhựa đi theo những bác thợ gặt để nhặt những con cáy họ thảy ra cho. Mười con. Trăm con. Cô bé nhặt mệt thở. “ Ặc! Thối quá!” Một bác thảy cho cô bé con cáy chết. Cô bé giận dỗi vì mọi người không những không lấy lại công bằng cho cô bé mà còn rộ lên những tiếng cười khoái trá. Cô bỏ đi, chạy theo các anh lớn đang hun chuột, bố mẹ con cái chuột lần lượt theo nhau ù té chạy ra toán loạn làm mọi người cũng chạy hộc tốc theo, mỗi người nhắm một con mà tấn công. Đến lúc gom chiến lợi phẩm để đem thui ngay giữa ruộng, cô bé dơ ra một con chuột đỏ hỏn, nhỏ xíu xiu, thút thít khóc: “tại mấy con kia các anh tranh bắt hết rồi!”

Đặc biệt, máy quay đặt khá nhiều ở nhà thờ Đá ( nhà thờ Phát Diệm), cách nhà cô bé không xa. Sau giờ học cô bé thường cùng các bạn la cà quanh nhà thờ, chơi đủ trò và đóng đủ vai quanh lâu đài của mình. Lâu đài rộng quá, to quá, cô cứ nhìn mãi lên nóc nó, tự hỏi không biết công chúa bị nhốt trong ấy đến bao giờ mới được thả ra? Mình có nên liều mình một phen để cứu cô, rủ cô ra ngoài chơi đùa? Ý định chỉ là ý định, suy nghĩ vừa lóe ra trong đầu đã ngay lập tức bị lấn át bởi nỗi sợ hãi, sợ con quái vật, sợ bà phù thủy, sợ quả táo đỏ, sợ lắm lắm. Nhà cô bé không theo đạo Thiên Chùa nhưng mỗi ngày cô bé đều chạy ra nhà thờ Đá một tý để thăm công chúa và thầm cầu nguyện hoàng tử đến nhanh nhanh. Mỗi ngày, cô để dành ít quế mình mua được hoặc xin của bạn bè để đón chào ngày công chúa được giải thoát, tặng cho công chúa sản vật của mình.

Mưa to, lũ lụt là…niềm thích thú của cô bé. Cảnh này diễn ra nhiều nhất. Mỗi lần sấm chớp nổi, mưa ào đến, cô bé cùng chị và em trai reo hò inh ỏi đầy sung sướng. Mưa, càng to càng tốt, ngập băng cả ao, vườn tược, nước tràn ngập vào nhà và thế là ba chị em cô bé có … hồ bơi trong nhà. Quậy tưng bừng dưới nước, cùng nhau chơi trò…mò cua bắt cá. Cá đâu ra nhiều thế mẹ ơi! Ba chị em bì bõm suốt ngày trong “hồ bơi”, sướng rân vì “bắt được của trời”. ( thực ra đó là cá bơi ra từ dưới hai cái ao to đùng nhà cô bé)

Nhiều, nhiều lắm những giấc mơ như thế cứ ùa về trong giấc ngủ tôi. Con bé dại khờ khi xưa giờ đã lớn, đã hết tin chuyện quỷ thần, công chúa, hoàng tử nhưng vẫn còn sống mãi cảm giác xa xăm đó. Ôi chao! Tuổi thơ tôi! Tuổi thơ gắn với Lưu Phương- Kim Sơn- Ninh Bình yêu dấu, gắn đến năm tôi 8 tuổi thì xa, xa, xa mãi đến 15 năm rồi chưa một lần có điều kiện được về.

Nhớ quá! Quê tôi ơi!

Nguyễn Thị Thu Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm