Bóng đá Việt

“Hạn” Công Thìn

14/07/2008 07:50 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Chiều qua, Công Thìn lại một lần chết lặng trên băng ghế chỉ đạo khi U17 của ông bị SLNA nẫng cúp vô địch ngay trên sân nhà.

Nỗi đau lặn vào trong. Ông Thìn chua chát bảo rằng mình không có mạng cầm quân, vận đen cứ đeo đuổi mãi.

Trong cuốn biên niên sử bóng đá Đà Nẵng, Công Thìn là tên tuổi chói ngời mỗi khi người ta nhắc tới thế hệ vàng của Công nhân Quảng Nam- Đà Nẵng lừng lẫy một thời. Thế nhưng, cựu tiền vệ tài hoa này cũng là người có số phận đặc biệt, nói ngang trái cũng chẳng quá lời.

Thời vàng son của bóng đá Quảng-Đà, Thìn chỉ 1 lần cùng đồng đội được nâng chiếc Cúp vô địch ở giải VĐQG năm 1992. Những lầnkhác vào đến trận chung kết, QN-ĐN tự thua Thể Công, Hải Quan là chính.

Đắng cay nhất là năm 1991, trong cuộc tỉ thí với Hải Quan trên sân Thống Nhất, nhiều cầu thủ của đội bóng bên sông Hàn “nằm”. Thìn đi ngược với đồng đội khi tuyên bố đã hứa với vợ mới cưới của mình sẽ đá tử tế để mang chức vô địch về quê hương. Trận ấy, Thìn ghi 2 bàn. Phút 112, khi tiền vệ này sung sướng ăn mừng tỷ số 2-1 thì nghịch lý thay, không ít đồng đội “nhàu nhĩ”. Phút 116, QN-ĐN bị gỡ hoà 2-2 một cách vô lý khiến ông Thìn bất mãn, xin không được đá phạt đền. Kết quả, Công nhân QN-ĐN bị thua. Ở quê nhà, khán giả của họ đã nổi trận lôi đình.

Sau cái hạn năm 1995, Thìn tưởng phải chia tay vĩnh viễn với trái bóng trong nhưng rốt cuộc anh vẫn quay lại với cương vị HLV đào tạo trẻ. “ Món quà” ấy người Đà Nẵng bảo là đặc ân cho Thìn. Nhưng nhiều người lại coi là lẽ thường tình vì cựu tiền vệ này đã chấp nhận biến mình thành “vật tế thần” cho nhiều đồng đội và cho cả bóng đá Đà Nẵng trong cao trào tiêu cực năm ấy.

Công Thìn cứ lầm lũi sống và huấn luyện. Trong khi, đồng đội của ông ngày nào, một số thì đã làm sếp, làm HLV trưởng đội 1 với bao bổng lộc chuyên nghiệp. Năm 2003, những tưởng đời Thìn lên hương khi cùng ông thày ngoại K.Morton đưa U21 vô địch, sau đó được đưa làm trợ lý đội 1 đá giải chuyên nghiệp năm 2004. Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang, Công Thìn đã bị đưa trở lại vị trí xuất phát. Đến giờ phút này, Thìn vẫn ân hận bảo rằng thời ấy chưa đủ kinh nghiệm ứng xử, nên đã để tuột cơ hội phát triển mình.

Trở lại với công việc đào tạo trẻ, bao cơ hội Công Thìn tiếp cận thành tích nhưng đều bị số phận ngoảnh mặt. Như VCK U21 năm 2006 trên sân nhà, đang thăng hoa thì đội ông bị HA.GL loại ở ngưỡng cửa vào bán kết, ở những giây cuối cùng cả trận đấu.

Năm ngoái, U17 của ông cũng lọt vào đến trận chung kết gặp SLNA. Rốt cuộc, trên chấm phạt đền, Đà nẵng lại ngậm ngùi nhìn cúp về tay xứ Nghệ.
 
Ông Phan Công Thìn đã thất bại chiều 13/7

Rồi chiều qua, cái hạn tiếp tục đeo đuổi. Trước trận đấu, ông Thìn tự tin lắm. Ông hóm hỉnh ví “U 17 Đà Nẵng như Tây Ban Nha, thắng 4 trận rồi, cáng đá càng hay. Phấn đấu thắng hết cả 5 trận như Tây Ban Nha”. Hoài bão ấy rốt cuộc đã tan thành mây khói. Xét cục diện trận đấu, cũng chẳng trách được ông Thìn, khi U17 Nghệ An đá quá hay.

Ai cũng có số phận của riêng mình. Bóng đá người ta chẳng bảo phải có cái mạng cầm quân mới hy vọng làm nên công trạng. Như HLV Lê Thuỵ Hải, phiêu diêu cuối đời mới gặp cơ duyên ở Bình Dương. Thế nên, dù liên tục vận đen đeo đuổi nhưng Thìn cũng nên lấy cái số phận ông Hải “lơ”, và nhiều HLV khác nữa, để mài chí cho cái nghiệp đã dấn thân.

Mà Thìn cũng đã mất hết đâu. Đối với một người chuyên đào tạo trẻ, thì việc quan trọng nhất là nhào nặn nên những tuyển thủ chất lượng cho đội 1 Đà Nẵng. Ông đã làm được điều đó với các cầu thủ như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Thanh Phúc, Hữu Hùng, Quang Tuấn.

Cứ hết mình và tử tế vì công việc, thể nào chẳng có lúc hái trái ngọt, phải không Phan Công Thìn?
 
Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm