Đọc - Xem

Hai cô gái đứng đường...

09/07/2008 11:55 GMT+7 Google News

Chỉ có cô gầy đứng đó

Truyện cực ngắn của Thiếu Phương
 
Tôi với tay lên công tắc bóng điện trong phòng chính. Bóng tối sập xuống ngay tức khắc. Tôi thấy mình như bị thu nhỏ lại trong căn phòng làm việc của cơ quan, ở tầng 2 một tòa nhà cuối phố. Tôi đứng lặng trong bóng tối vài giây để định thần, rồi khẽ khàng tiến về phía cửa sổ. Tôi vén tấm rèm, ánh sáng đèn đường hắt lên xanh nhợt...

Bên kia đường là tiền sảnh một biệt thự cổ kính kiểu Pháp, với những bậc tam cấp đi lên, lát bằng đá xám, mà ngày nào trong mùa cưới, tôi cũng gặp những cặp cô dâu chú rể kéo lên đấy ngồi chụp ảnh. Còn lúc này đây, biệt thự ấy tối om, bóng những cây xà cừ đổ xuống vỉa hè loang lổ. Ánh mắt tôi lướt dọc vỉa hè, rồi dừng lại trước một tà áo trắng sau gốc cây. Chỉ có một tà áo trắng. Hôm nay chỉ có một cô. Chỉ có cô gầy!

Lạ thật, mấy hôm nay cô béo đâu rồi nhỉ? Ngày nào đi làm về muộn, tôi cũng từ cửa sổ nhìn xuống…Bao giờ cũng thấy 2 cô đứng đó. Đứng chán ở hai bên góc cây, các cô bắt đầu đi lại trên vỉa hè, như người lính gác, chỉ khác cái là các cô không cầm súng, và cũng không mặc đồng phục. Cô gầy mặc áo dài trắng- càng gầy. Cô béo mặc quần bò, áo sơ mi- càng béo.
 
Cô béo đã được chở đi
 Thế rồi có 2 thanh niên đi xe máy đỗ lại, họ trao đổi với nhau điều gì đó, thế rồi cô mặc quần bò lên xe, và chiếc xe kẹp ba rú ga đi. Cô quần bò đã có khách. …

Từng ngày trôi qua. Qua cửa kính quá kín, nhìn mọi thứ cứ như xem một cuộn phim câm, cứ như xem những con cá vàng bơi trong bể kính. Bơi mãi, bơi mãi để được "hớt" theo một chiếc xe nào đó. Hai cô không biết tôi, nhưng tôi là "khán giả" kiên trì nhất của các cô trong vở diễn mà ngày nào các cô cũng diễn trên vỉa hè phố này, trước cửa cái biệt thự sang trọng kia.

Còn hôm nay, đến tận lúc tôi rời cửa sổ, ra về, tôi vẫn chỉ thấy có cô gầy! Hôm nay cô gầy ế khách mất! Cô béo đi đâu? Cô có khách sớm, hay là cô bị ốm? Hay là cô bị đưa lên trại phục hồi nhân phẩm rồi? Hay là cô gặp "tai nạn nghề nghiệp"? (Ngày nào giở báo ra, chả gặp các vụ đánh đập, cướp, giết… những người như các cô!)
 
Minh họa Lê Trí Dũng
Tôi băn khoăn mãi trên đường về. Bất chợt, một hy vọng lóe lên, hay là cô béo đã giải nghệ? Ca ve giải nghệ về quê lấy chồng, báo chí viết đã nhiều lắm. Em ơi đô thành ở đây mình sống không quen/Đưa nhau lên tàu về quê mình sống vui hơn/Về quê mình cưới nhau đi…Tôi hình dung tới đám cưới của cô béo rộn ràng bài hát đó, và có cảnh cô dâu chú rể kéo nhau ra chụp ảnh trước cửa một biệt thự cổ như ở trước cửa sổ cơ quan tôi!
 
Từ mai tôi sẽ về sớm, sẽ không nhìn trộm từ trên cửa sổ xuống để giữ mãi cái hy vọng đó!
 
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm