(TT&VH) - Ở HA.GL, người ta vẫn chỉ giữ thói quen làm việc “gật đầu” mà không được phép “lắc”. Ngôi sao lớn nhất phải là ông chủ Đoàn Nguyên Đức, trong mọi khía cạnh, chứ chẳng riêng gì bóng đá. Trước đây, ông Đức rất chịu khó… lấn sân sang mảng chuyên môn bóng đá. Nhưng, sau rất nhiều bài học nhớ đời, Ba Đức có vẻ như đã đỡ hơn rồi.
Tuy nhiên, việc “trảm” Lee Nguyễn và chấp nhận để đội bóng xoay vòng với 4 ngoại binh cho đến hết giai đoạn 1 V-League 2010 được hiểu rằng mọi việc vẫn diễn ra theo cung cách cũ. Tức là Ba Đức quyết hết trong chuyện này. Chính các đồng đội của Lee Nguyễn ở HA.GL đã tiết lộ, do Lee dám “bật” lại và dám mặc cả với Ba Đức. Thế là “out”.
Lee bắt đầu mặc cả với ông chủ trong việc gia tăng các điều khoản có lợi cho mình từ cuối V-League 2009. Nhưng Ba Đức lắc đầu. Bất phục, Lee bỏ về Mỹ và bặt vô âm tín suốt một thời gian dài. Ngay cả khi Lee quay trở lại, bầu Đức đã tỏ ngay thái độ lạnh lùng. “Mày cứ tập đi và để tao xem xét”, đại ý là thế. Nhưng “tao chán mày lắm rồi”, sau khi Lee liên tục vi phạm kỷ luật đội bóng. HA.GL đã chơi rất mã thượng, khi sẵn sàng giải phóng hợp đồng, mà không đòi hỏi một đồng tiền bồi thường.

Bầu Đức vẫn luôn có thói quen quyết định tất cả mọi việc ở HA.GL.
Thực ra, có nhiều cách mặc cả với Ba Đức, mà vẫn được ông bầu vui vẻ ưng thuận. Như lão tướng Trần Duy Quang đấy, mua được cả xe hơi, sau các điều khoản gia hạn hợp đồng đầy tính đãi ngộ, mặc dù Quang “còi” chỉ cống hiến rất hạn chế cho HA.GL trong mấy năm qua. Hay Thanh Bình được chi thêm ít tiền chè thuốc, ngay cả khi đã ký hợp đồng hồi cuối năm 2008. Việt Cường không ra HN T&T mà ở lại HA.GL, sau khi có lời khuyên can của bầu Đức…
Thế còn Lee?! Anh “chết” vì không biết nói lời ngon ngọt bằng tiếng mẹ đẻ hay vì thiếu hiểu biết?! Tuy nhiên, có thể nói, HA.GL đã thất bại toàn tập, với mưu đồ lập lại đế chế ở V-League thông qua thương vụ Lee Nguyễn. Thất bại của “Gỗ” là hệ lụy của cả một cung cách làm bóng đá thiếu hiểu biết trong suốt một thời gian dài ở HA.GL, chứ hoàn toàn không mang tính thời điểm – nhất thời. Do vậy, nếu đổ hết tội lên đầu Lee, e rằng không công bằng. Một cầu thủ, không làm nên đội bóng, đó là điều chắc chắn!
Sẽ có rất nhiều những bài học cho Lee Nguyễn, sau trải nghiệm ở HA.GL và ngược lại.
Tuy nhiên, việc “trảm” Lee Nguyễn và chấp nhận để đội bóng xoay vòng với 4 ngoại binh cho đến hết giai đoạn 1 V-League 2010 được hiểu rằng mọi việc vẫn diễn ra theo cung cách cũ. Tức là Ba Đức quyết hết trong chuyện này. Chính các đồng đội của Lee Nguyễn ở HA.GL đã tiết lộ, do Lee dám “bật” lại và dám mặc cả với Ba Đức. Thế là “out”.
Lee bắt đầu mặc cả với ông chủ trong việc gia tăng các điều khoản có lợi cho mình từ cuối V-League 2009. Nhưng Ba Đức lắc đầu. Bất phục, Lee bỏ về Mỹ và bặt vô âm tín suốt một thời gian dài. Ngay cả khi Lee quay trở lại, bầu Đức đã tỏ ngay thái độ lạnh lùng. “Mày cứ tập đi và để tao xem xét”, đại ý là thế. Nhưng “tao chán mày lắm rồi”, sau khi Lee liên tục vi phạm kỷ luật đội bóng. HA.GL đã chơi rất mã thượng, khi sẵn sàng giải phóng hợp đồng, mà không đòi hỏi một đồng tiền bồi thường.

Bầu Đức vẫn luôn có thói quen quyết định tất cả mọi việc ở HA.GL.
Thế còn Lee?! Anh “chết” vì không biết nói lời ngon ngọt bằng tiếng mẹ đẻ hay vì thiếu hiểu biết?! Tuy nhiên, có thể nói, HA.GL đã thất bại toàn tập, với mưu đồ lập lại đế chế ở V-League thông qua thương vụ Lee Nguyễn. Thất bại của “Gỗ” là hệ lụy của cả một cung cách làm bóng đá thiếu hiểu biết trong suốt một thời gian dài ở HA.GL, chứ hoàn toàn không mang tính thời điểm – nhất thời. Do vậy, nếu đổ hết tội lên đầu Lee, e rằng không công bằng. Một cầu thủ, không làm nên đội bóng, đó là điều chắc chắn!
Sẽ có rất nhiều những bài học cho Lee Nguyễn, sau trải nghiệm ở HA.GL và ngược lại.
THẢO NGUYÊN