Một chuyến đi

Hạ Sơn

24/02/2009 02:09 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Mặt trời đỏ ối hừng sáng phía trời đông, cả đại ngàn thâm u chợt bừng tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc. Gà rừng gáy le te trong những bụi gai rậm um tùm xanh mướt, lũ giang cánh xám đã dậy từ lâu và đang vỗ cánh lạch bạch đón chào một ngày mới. Lũ vượn kêu khọt khẹt, khọt khẹt trên những những tán lá cao xanh um như chẳng màng gì đến những vui buồn nơi trần thế.

Cả đại ngàn thâm u mà oai nghiêm đã thức dậy. Bản bi hùng ca của đại ngàn hoang sơ đã lại tấu lên những âm thanh như lạ như quen mà chưa bao giờ nhàm chán… Đại ngàn thâm u như cô độc, kỳ bí mà vẫn chứa hết thảy cả muôn loài..! Ôi! Đại ngàn..!


Người học trò trẻ tuổi đang bước thong dong theo sau một vị thầy già xuống núi…

Sương đêm của buổi đầu hôm chưa vẫn tan, từng nhành cây, ngọn cỏ sương còn ướt đẫm, và dường như cỏ hoa vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ, luyến tiếc một giấc mơ hoang mà chỉ trên thiên đàng mới có… Vị thầy già và người học trò trẻ tuổi lặng lẽ hạ sơn trong màn sương khói còn mờ mờ lãng đãng, bàn chân họ đặt khẽ khàng xuống từng bậc đá rêu phong mà không hề tạo ra một tiếng động…Có vẻ như những bàn chân không tên sợ làm đau những chiếc lá vàng mới rụng còn đang miên man đi vào giấc ngủ vĩnh hằng..!

Cuộc chia ly của hai thầy trò họ lặng lẽ và bình dị như cảnh rừng già buổi sớm ấy…Hành trang mà người trò mang theo trong ngày từ biệt thầy chỉ là một tay nải đeo chéo vai, bên trong có một bộ đồ đà đã cũ và một vài kỷ vật con con. Chàng trai tu hạnh “Bất tróc trì kim ngân”, nên cả gia tài mà chàng đem theo chỉ có chừng bấy nhiêu. Đến lưng chừng núi thì mặt trời đã tỏ rạng, chim hót líu lo và ngàn cây say đùa trong gió sớm. Ông thầy dừng bước và quay lại nhìn đứa học trò mến yêu lần cuối cùng trước khi chàng trai nhập thế…

Ông thầy im lặng, chòm râu bạc phất phơ trong gió sớm với đôi mắt nheo nheo hiền từ…

Chàng trai im lặng nhìn thầy mình trong niềm đồng cảm to lớn…Đôi mắt chàng ẩn tàng những tia sáng long lanh đầy nhiệt huyết…Mọi ngôn từ của thế gian dường như đều trở nên vô nghĩa trong niềm giao cảm thiêng liêng của hai con người thật… “Vô ngôn thông”… “Bất truyền truyền”…Những bài học không lời âm thầm hòa tan vào gió sớm của đại ngàn thâm u… Chàng trai toàn thân run bần bật khi tiếp nhận luồng điển quang ẩn tàng Tâm ấn… Cả đại ngàn mê say và gió ngàn ào ào thức dậy… Chim rừng như bặt tiếng, cây rừng như ngả nghiêng và muông thú như ngừng thở mà dỏng đôi tai tò mò lên nghe ngóng…Cơn gió thiêng của đại ngàn như muốn nuốt chửng cả hai thầy trò để tạo thành một cơn lốc- một cơn lốc mang tên “Cơn say thần thánh”… Gió lộng tứ bề, đại ngàn thâm u như gào lên thổn thức…Chàng trai rưng rưng hứng từng trận gió ngược, y phục của chàng tung bay phần phật, mái tóc xanh bị gió thổi tạt sang hai bên để lộ ra một vầng trán cao, rộng…

Bài học cuối cùng đã được ông thầy dạy như thế mà không thông qua bất kỳ một âm thanh hay một cử chỉ nào. Chàng trai quỳ xuống lạy vị thầy già một lạy từ biệt rồi ra đi khi mặt trời vừa tỏ rạng…

Chim rừng sau một hồi bặt tiếng thì giờ lại hót líu lo, tưng bừng, đón mừng một thời khắc trao truyền tiếp nối. Muông thú như bừng tỉnh và tiếp tục hân hoan vui sống…Gió của đại ngàn và ánh nắng ban mai như hòa quện vào nhau tạo thành một vũ điệu lung linh đầy màu sắc…Cả đại ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ như bừng lên sống động… tất cả như đang nhảy múa…Đại ngàn và muông thú ẩn trú trong lòng nó cùng nhảy múa đón chào những tia nắng vàng đầu tiên xuyên qua những tán cây rừng xanh um rậm rạp…Ôi! Bản trường ca trầm hùng bất tận của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ hoang sơ mới tuyệt vời làm sao..!

Ông thầy vẫn đứng đấy và im lặng… Vậy là đứa học trò yêu quý của ông đã học hết pháp hữu vi từ một ông thầy hữu vi và đã đủ điều kiện thông công học đạo trực tiếp với vô vi- những vị thầy tâm linh thực sự không hình tướng... Giờ là lúc nó phải trở về với loài người, phải nhập thế hành Bồ tát đạo, phải ẩn tàng giữa nhân gian mà hành đạo...! Ông thầy già vẫn đứng đấy im lặng, hình dáng ông như cô độc, in đậm giữa đại ngàn… Giữa bốn bề núi rừng của dãy Trường Sơn thâm u hùng vĩ, ông thầy già chẳng khác nào như một người nhạc trưởng tài ba đang thăng hoa cảm xúc và thổi hồn mình vào bản trường ca dài bất tận ấy…

Hoa nắng lung linh rải đều xuống rừng già và như đang cùng nhảy múa…Ông thầy già vẫn đứng đấy lặng im, mặc cho từng làn gió sớm thoảng qua, thoảng qua phất phơ chòm râu bạc…

Nguyễn Thanh Hưng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm