Nhà Pháp cổ, nhưng lại xây theo kiểu hình ống, dài ngoẵng, ở giữa có một khoảng sân khá rộng, có trồng một cây ngâu và một bụi ngọc trâm. Trước cửa nhà có một cây xà cừ, to nhất phố. Mùa hè ve kêu râm ran, lũ con trai hay trèo lên bắt ve, bị bà nội mình chửi cho té tát. Lá rụng nhiều lắm, vàng rực cả vỉa hè, bọn con gái chúng mình hay nhặt xâu lại làm tiền, hoặc đan thành túi xách bé tí như viên đường, chơi đồ hàng. Đồ hàng còn có cả rau muống, hái trộm từ mớ rau của mẹ. Đầu dốc Yên Phụ có hàng rau muống mậu dịch, dân xếp hàng đông như kiến, mua về nhặt ngọn non ăn, phần già băm cho gà, lợn (hồi mình nhỏ quanh khu ấy toàn nhà Pháp cổ, đẹp lắm, thế mà nhà nào cũng nuôi gà nuôi lợn). Mình hay bị mẹ giao đi xếp hàng mua rau. Mình thấy hoa rau muống đẹp nên toàn chọn mớ nào có nhiều hoa!
Bây giờ phố này bị các chủ mới về phá cho tan hoang, cằn cỗi. Cây xà cừ nhà mình đẹp thế mà cũng bị trảm, nhà cũ đã bị phá, có hồi còn bị xây thành khung nhôm cửa kính đen sì. Mỗi lần có việc phải qua phố chỉ còn cảm giác xa lạ.
Đầu phố có bãi cỏ, bây giờ đã trồng 1 khách sạn 5 sao, còn hồi xưa trồng cây hoa nhài tây và mấy hàng hoa vông cánh mỏng tang, trắng mướt. Em mình lẻn ra đấy bắt chuồn chuồn ngô, mẹ sai mình đi gọi về, mình mải ngắm nó dính chuồn chuồn đến quên cả về ăn cơm, thế là cả 2 chị em bị đánh cho quắn mông.
Bà nội dữ đòn lắm, nhưng cũng hay cho mình cắp tráp đi chơi cùng. Cái tráp bằng gỗ gì màu nâu sẫm, rất thơm, mặt khảm trai tinh tế. Tráp có mấy ngăn, đựng giầu cau, hai ba điếu thuốc lá và một cỗ bài tam cúc bôi sáp, bìa màu xanh đã ngả màu. Bạn tam cúc của bà quanh quẩn ở phố, bà Can, bà Oanh, cụ Thuyết… Chỉ có nhà bà Oanh làm thợ may là thanh đạm, còn bà Can với cụ Thuyết thì rất giàu. Nhà cụ Thuyết nghe đồn là nhà đã xây cái đền Cẩu Nhi (hồi ấy gọi là đền Bà Đò, về sau làm đối tượng cho dân tình cãi nhau loạn cả lên). Mấy bà, mình quý bà Oanh thợ may nhất. Vì 2 bà kia nhà giàu quá, đối đãi với bạn bè thân cũng có phần kiểu cách, còn bà Oanh thì tính tình giản dị mà nền nã, dễ chịu vô cùng. Cái thời lạ thật đấy, một bà thợ may ở phố mà cũng nền nã gấp ti tỉ lần các giáo sư âm nhạc cổ điển nổi tiếng bây giờ. Nhà bà Oanh nhỏ thôi, chứ không rộng mênh mông cả nghìn mét như nhà cụ Thuyết. Nhà có cửa sổ chấn song gỗ đơn giản, có lối nhỏ đi xuống hồ Trúc Bạch, có trồng một cây mai. Cái thời lạ thật đấy, nhà của một bà thợ may mà cũng đẹp gấp ti tỉ lần các biệt thự cao cấp của các văn nghệ sĩ nổi tiếng bây giờ.
Bà mình nóng tính lắm, chơi tam cúc thắng thì cười nói hỉ hả, thua thì mặt sưng lên, đập bài xuống rồi đổ lỗi cho người nào đó đi nhầm nước. Cắp tráp theo hầu bà đánh tam cúc bao năm, mình đâm ra chơi tam cúc giỏi nhất nhà. Sau này bà mất rồi, mình cũng đã đi làm, tối mùa đông mình vẫn gạ gẫm bố mẹ chơi tam cúc ăn tiền để vét tiền của các cụ.
Chuyện hồi nhỏ thì kể bao giờ cho hết.
Hồi nhỏ mấy chị em toàn bị nhốt trong nhà, chẳng mấy khi được đi chơi ngoài đường vì sợ bị hư. (Lớn lên thì đi lang thang nhiều, đúng là có hư ra thật).
Nhớ Hà Nội, nhớ nhất những con phố nhỏ buổi đêm. Mình có một nốt ruồi ở bàn chân, một ở đầu gối, có lẽ vì thế nhớ phố hơn nhớ nhà. Những quán trà xu mình hay ngồi hớn hở với bạn bè, mỗi lần đến uống hàng chục lượt nước, cười rõ lắm, chủ quán nào cũng nhớ mặt. Nhữngcây bàng mùa xuân cành khô nhú lộc mướt, mùa hè lá tròn như những mắt hiền, mùa thu lá đỏ như máu, mùa đông cành khẳng khiu, lạnh lùng, kiêu hãnh.
Đã qua rồi thời ngông ngạo luôn ao ước có và giữ rõ nhiều thứ trong cuộc đời. Càng có ít, càng thấy nhẹ lòng.
Mình già rồi hay sao ý mà chả còn tò mò mấy về những vùng đất khác. Không cần phải đi vòng quanh thế giới đến rạc cả người như bạn Dương Tường rồi mới nhận ra Hà Nội là đáng yêu nhất thế giới. Đẹp, chả phải vì màu hồng của má mĩ nhân, mà vì đôi mắt của kẻ si tình thôi.
Hà Nội có tất cả những gì làm mình cảm thấy đỡ lạnh, đỡ sợ hãi. Những thứ không phải của mình mà mình cứ ôm lấy vào lòng, cứ nhắm tịt mắt lại mà bấu víu lấy.
Nếu mình sinh ra ở Lào Cai, lớn lên, buồn vui cùng nó, chắc mình cũng sẽ yêu Lào Cai như bây giờ mình yêu Hà Nội.
Bạn Lilia bảo luôn bị đặt giữa 2 sự lựa chọn: về nước hay ở lại châu Âu.
Mình thì chưa bao giờ muốn rời Hà Nội.
Vì, còn đang ở giữa lòng Hà Nội đây này, mà đã nhớ ơi là nhớ.