Dù Becks có kiếm được bao nhiêu tiền từ quảng cáo và tiếp thị hình ảnh, ở Nhà hát của những giấc mơ, anh vẫn chỉ được nhớ đến với hình ảnh một chàng trai tóc vàng với nụ cười tuyệt vời sau mỗi bàn thắng. Dù anh đã trở thành một minh tinh đúng nghĩa trong làng giải trí, tại Old Trafford, người ta vẫn sẽ nhớ tới một cậu bé luôn ở lại sân tập Carrington tới tối mịt để luyện đá phạt cùng Eric Cantona. Và dù đã từ lâu, anh là một hình ảnh có tính biểu tượng của nước Anh, thì tại Manchester, những Scholes, Giggs, Neville… vẫn chỉ nhớ Becks như một người bạn lớn, một đồng đội từng cùng họ chiến đấu và chiến thắng, cùng sống và cùng ngã cho tham vọng của M.U. Còn với Feguson, dù ông đã và đang sở hữu những ngôi sao lớn đến thế nào trong đội hình, thì Beckham vẫn cứ là người học trò thật đặc biệt. “Kỳ án chiếc giày bay” đã để lại một vết xước trong mối quan hệ của cả 2 thầy trò. Nhưng họ chưa bao giờ thôi ngưỡng mộ về nhau, bởi một lý do đơn giản, tất cả đều đã trở thành một phần lịch sử, một phần không thể thiếu trong bản hùng ca ở Old Trafford trong suốt gần 2 thập kỷ đã qua.
Người ta nói rằng, thời gian là tên bạo chúa tàn bạo, nơi nào vó ngựa của nó đi qua, nơi ấy, vinh quang và niềm đam mê sẽ không còn trở lại được nữa. Nhưng với Becks, tất cả như vẫn còn đó. Bàn thắng ở cự ly gần 70m vào lưới Wimbledon, đôi tay giang rộng ăn mừng bàn đầu tiên ở châu Âu trong trận ra mắt trước Galatasaray, cái vẻ ngoài bẽn lẽn khi lần đầu được khoác trên mình chiếc áo số 7 của King Eric, rồi cả khoảnh khắc anh chạy như điên sau cái đêm chạm đỉnh vinh quang ở Nou Camp nữa, tất cả sẽ lại tràn về trong kí ức các fan hâm mộ. Mãi mãi vẫn là anh, Beckham, với cái vẻ ngoài ngây ngô ngơ ngác của một cậu thanh niên ngoài đôi mươi. Mái tóc chẻ ngôi như một boyband, nhưng sở hữu bên trong là một bộ óc thông minh và những đường kiếm sát thủ.
Chiến đấu vì World Cup
Ở Old Trafford, sẽ chỉ có mình Beckham được chào đón. Nhưng Becks sẽ không về nơi ấy chỉ để nhận champaign hay hoa hồng cho ngày tái ngộ. Nơi ấy, anh sẽ chơi vì hy vọng của màu đỏ-đen, vì nước Ý, và cả vì anh nữa. Capello đã không sử dụng anh một phút nào trong trận gặp Ai Cập, nhưng thực tế, ông có lý. Ở Old Trafford, Beckham sẽ lại có thêm 1 cơ hội nữa. Và có thể, nó sẽ là duy nhất để Don Fabio lựa chọn anh cho chiến dịch World Cup.
Beckham, dường như số phận đã tạo ra anh như một con người hoàn hảo. Mọi thứ đều hoàn hảo, đều trôi chảy, và đều sáng sủa ngay cả khi anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Anh sẽ phải cảm ơn Ferguson, cảm ơn tất cả những CĐV ở Old Trafford vì điều đó. Thật kỳ lạ, có vẻ như cơ hội cuối cùng để anh được hít thở bầu không khí một Cúp thế giới lại nằm ở Manchester (dù Milan thua hay thắng).
“Ước gì tôi đã không rời Old Trafford”, anh đã nói thế trước ngày trở lại. Ồ, không vấn đề gì cả, Becks. Tất cả nơi đây vẫn sẽ chào đón anh, gọi tên anh, khi niềm tự hào ngày nào của họ đặt chân lên những thảm cỏ xanh thân thuộc. Và cả Ferguson nữa, người thầy chưa từng dành cho anh một cái bắt tay khi gặp lại trong suốt 7 năm qua, cũng sẽ đón anh như một đứa con trở về nhà. Đó sẽ là một cái kết có hậu cho tất cả. Hy vọng là như thế.
|
Becks, M.U và Old Trafford + Beckham đã có 12 năm gắn bó với M.U. Anh ký hợp đồng với Quỷ đỏ vào năm 1991, ra mắt vào năm 1995. Cho đến khi chuyển đến Real Madird vào năm 2003, Becks đã đá tổng cộng 395 trận và ghi 86 bàn trên mọi mặt trận. + 12 năm ở Old Trafford, Becks đã có 6 chức VĐ Premier League và bước lên đỉnh cao châu Âu năm 1999. Trận CK với Bayern Munich, Beckham từng phải vào đá tiền vệ trung tâm còn Giggs đá cánh phải (do Scholes và Keane bị treo giò). + Bàn thắng cuối cùng của Beckham tại Old Trafford là chiến thắng 4-1 trước Charlton vào ngày 3/3/2003. Tháng trước đó, anh đã lập cú đúp vào lưới Real Madrid nhưng M.U vẫn thua 3-4 trước Real Madrid tại tứ kết Champions League. + Beckham và cầu thủ của M.U hiện tại là Michael Owen từng thi đấu cùng nhau trong màu áo Real Madrid ở mùa 2004-2005. |
Yến Thanh