Những chú mèo bé nhỏ nép vào tôi!
Kiếm tìm hơi ấm và chở che. Cơn mưa dứt hạt còn đọng lại vũng nước lạnh lẽo. Khẽ xao động vì chiếc lá đã cạn nguồn sống. Bầu trời bao la và huyền bí thiếu đi những vì sao lấp lánh. Càng xa xăm hơn trong bóng tối. Ánh trăng lạnh lẽo. Sự vô cảm. Những dòng máu nóng, những cơ thể có trái tim đều rở nên nhỏ bé biết nhường nào.
Mèo con nghịch ngợm vờn cây bút.
Tin tưởng nằm dài và liếm láp bộ lông.
Ngồi yên trên lưng, tư lự nhìn màn đêm.
Cuộn tròn dưới cằm, râu khẽ rung rung.
Chốc chốc vẫy đôi tai như lắng nghe tiếng mưa thêm rả rích. Con nhện đung đưa đu dây từ mái tóc xuống trang giấy. Vội vã thu tơ chạy đi đâu.
Lặng im và cảm giác. Tiếng thở nhẹ đều đều, sức nặng trên da và bình yên đang trở lại. Mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ. Vì bây giờ, tìm được một ngôi nhà giữa cánh rừng âm u, cách xa con đường, cách xa ánh đèn nêon, để thưởng thức âm nhạc của tự nhiên, hương rừng và vị chát dịu của tách trà nóng, thật không dễ. Tôi đã từng sở hữu một nơi như thế. Sự sở hữu về tinh thần, vì không gian ấy cho tôi cảm giác tôi là tôi. Là nơi hai người bạn trò chuyện. Tôi và bạn tôi, lấy nơi ấy để làm dịu bớt sức nóng của kì thi đại học sắp đến. Nơi ấy, con người như nhận được từ thiên nhiên sức mạnh cân bằng cuộc sống. Học hỏi cách sống của vạn vật ,đang và đã tồn tại mà ta không hay. Có được nơi ấy, khác nào có một bình nguyên bao la sau lưng. Dù phía trước có là gì, thì đằng sau vẫn là màu xanh hoa cỏ.