Bóng đá Việt

Góc Nguyễn Nguyên: Đi buôn không lỗ...

02/12/2011 12:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Những ngày qua, báo giới đề cập nhiều về tính khả thi của Công ty VPF và tỏ vẻ nghi ngờ kiểu “bình mới rượu cũ” khi những con người chóp bu nắm giữ cái Công ty đấy đều là “người quen” từ thời bộ máy còn ì ạch. Thậm chí chưa Đại hội cổ đông nhưng có vẻ như mọi thứ và cả chỗ đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi.

Thực chất thì chuyện của VPF lâu nay vẫn bàn là chuyện đại sự xuất phát từ các ông bầu muốn nhổ cái phần “độc quyền” và độc đoán của VFF trong việc điều hành giải. Tuy nhiên nhìn vào nhóm các ông bầu đấy thì ai cũng thấy bầu Kiên mạnh nhất trong việc nổ phát pháo chỉ trích bộ máy điều hành giải rồi kéo theo một số bầu mạnh miệng như bầu Đức, bầu Tiến Anh… Ngay cả cái đề án cũng là của bầu Kiên soạn thảo và chỉ ra một con đường mà rất nhiều người hùa theo sau khi được nghe diễn thuyết về phần lý thuyết.

Cho đến khi tất cả cùng ngồi lại và VPF chuẩn bị ra đời thì ít nhiều những ông chủ CLB bắt đầu so đo tính toán về tính khả thi, về cái mà trước giờ họ đều gật vì thấy ai cũng gật.


VPF chưa ra đời nhưng đã nảy sinh rắc rối

Hôm qua, trên nhiều tờ báo, các ông chủ đã bộc bạch tâm sự và cho thấy sự nhát tay khi góp gạo thổi cơm chung trong việc điều hành giải rồi lại đấu nhau khi đứng ở góc độ của từng đội bóng trong cái giải chung mà khả năng bù lỗ đã được tính đến.

Đến đây thì những ông chủ đứng trên quyền lợi của đội bóng đã lên tiếng và tỏ ý nghi ngờ vào VPF. Mà rõ ràng chuyện gì đụng đến quyền lợi của đội bóng là sẽ nảy sinh va đập. Điều mà Công ty chưa hình thành, bóng chưa lăn nhưng bắt đầu đã có “mùi” của những phản biện.

Đến đây có lẽ cần phải trở lại chuyện mà bóng đá VN hay lấy Nhật Bản ra để làm gương và có ý định học Nhật Bản rồi đưa mô hình J-League vào hoàn thiện V-League.

J-League hình thành không phải từ cái Công ty của mấy ông bầu nghĩ ra mà từ LĐBĐ Nhật Bản thuê 2 tiến sĩ người Đức thực hiện đề án quy mô sau khi nghiên cứu rất kỹ xã hội Nhật Bản, môi trường thể thao Nhật Bản, con người Nhật Bản, các công ty Nhật Bản và các môn thể thao ưu thích của người Nhật Bản…

Cũng cần biết J-League rất chú trọng đến tính truyền thống và màu cờ sắc áo trong từng CLB qua quy định gắt gao về việc không được mua bán phiên hiệu và “chuyển vùng” đội bóng và buộc các CLB phải gắn liền với truyền thống của địa phương qua phòng quan hệ cộng đồng. Họ bắt buộc các ngôi sao của đội ngoài việc đá bóng còn phải có những chương trình giao lưu với trường học, bệnh viện, phụ huynh học sinh và sinh hoạt ngoại khóa, dạy các em nhỏ học bóng đá cũng như nói chuyện về nghề nghiệp bóng đá với cộng đồng. Đây là hoạt động thường xuyên và là mối gắn kết giữa đội bóng với cộng đồng, với người hâm mộ…

Ngoài ra phần thu lớn nhất của J-League là bản quyền truyền hình chiếm hơn phân nửa trong hơn 3.000 tỷ đồng thu hoạch từ giải đấu đấy. Nó khác hẳn với khoản tiền mà VFF đã bán cho truyền hình trong khi các sân, các CLB thu từ truyền hình thì ít mà tốn với những khoản khác cho truyền hình thì nhiều.

VPF chưa ra đời nhưng lại bàn rất nhiều đến chuyện tiền nong, chuyện lời lỗ, chuyện cổ phần và thậm chí là chuyện quyền lợi của CLB theo kiểu làm thế nào để đi buôn không lỗ.

Nó khác rất xa so với mục đích ban đầu phải lập ra VPF là để có một giải đấu hay, hấp dẫn và để kéo khán giả đến sân.

Người hâm mộ lo “bình mới rượu cũ” là phải.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm