Một chuyến đi

Gian nan bánh mỳ quốc lộ

14/04/2009 15:48 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Làm mất mỹ quan đô thị, gây cản trở giao thông- đó là những lý do hàng bánh mỳ dạo bị cấm bán ở quốc lộ 5, hướng Hà Nộ i- Hải Phòng. Tuy nhiên, dù biết công việc của mình là trái phép, dù phải đối mặt với hiểm nguy thường trực…không ít số phận vẫn bám đường, bám hàng bánh mỳ để mưu sinh.

Giáp mặt tử thần

Đang đứng nói chuyện với cô Lê (người Hà Nội) thì một chiếc xe tải loại lớn lao ngay vào chỗ cô đang đứng. Cô nhảy nhanh vào bên trong và nhanh tay kéo thúng bánh mỳ nên cả người và hàng đều an toàn. Sự việc xảy ra như cơm bữa với những người bán bánh mỳ dạo nơi đây khiến chúng tôi đang đứng gần đó cũng phải thót tim. Cô Lê cho biết, đứng bán ở dây phải nhanh tay nhanh mắt, vừa chào khách mua hàng, vừa phải chú ý xem hướng xe đi lối nào mà tránh. “Ở đây chưa ai bị tai nạn, nhưng cũng phải chú ý đối phó những trò đùa kiểu này hay sự mất tập trung, say rượu, buồn ngủ… của cánh lái xe, nếu không tai nạn như chơi. Thậm chí, nhiều lần những thanh niên choai choai đi xe máy liệng vào chỗ đứng bán, hoặc đưa chân đạp thúng bánh mỳ trêu chọc”…

Nhưng quan trọng nhất là phải tinh mắt để ý công an đi tuần. Nhiều người đối phó bằng cách cho bánh vào túi ni - lông, bao giờ thấy công an thì chạy cho nhanh. Một số người không đủ sức chạy thì chỉ đứng bán vào buổi trưa và buổi tối, ngoài giờ công an đi tuần. Thế nhưng, “những ngày mùa đông, mùa xuân còn đỡ chứ mùa hè, giữa trưa nắng chang chang, nắng từ trên trời đổ xuống, hơi nóng từ đường bốc lên mà vẫn phải đứng bán, chẳng khác nào trời đày. Cũng có nhiều người nhìn thấy thương tâm mà tấp vô đường để mua giùm bánh ”- cô Lê ngậm ngùi.
 
Đội quân bán bánh mỳ tại QL5
 
Tuy nhiên, nhiều hôm công an đi tuần bất chợt, vì vậy bài học đầu tiên của những nguời bán bánh dạo ở đây là phải biết tìm lối mà chạy. Chạy vượt đường tàu, trốn trong bụi cây…đều không ăn thua, cách mà các cô thường áp dụng là băng qua đường, vượt qua rào ngăn cách sang làn đường bên kia. Chạy như vậy rất nguy hiểm vì QL 5 nhiều xe trọng tải lớn chạy với tốc độ cao, rất dễ xảy ra tai nạn. Cô Lan (Hà Nam) tâm sự: “Hồi mới bán ở đây cô còn lớ ngớ mãi chưa băng qua đường được, thường xuyên bị thu mất hàng, mà như vậy là lỗ vốn, nhưng bây giờ quen, chạy tốt”. Với những người qua lại trên QL5, việc những người bán bánh mỳ băng qua đường đưa hàng cho khách ở bên kia đường, hay chạy sự truy đuổi của công an, thậm chí có người đội thúng bánh mỳ cao đến gần 2m băng qua các đầu xe đã là chuyện quen mắt.

Ban ngày bán hàng thì thế nhưng đêm về, với những người ở Hà Nội thì tất bật với hàng núi công việc nhà. Những người ở quê lên còn khổ hơn, nơi thì hơn chục người, nơi thì hai chục người chen chúc trong khu lò bánh mỳ nóng hầm hập. Sau khi kinh qua rất nhiều lò bánh mỳ ở Hà Nội, cô Lan chia sẻ: “Có chỗ đặt lưng mà ngủ là may mắn lắm rồi, có những lò bánh chật quá, người đi bán hàng về sau không có chỗ để nằm, những người nằm trước thì cũng phải cố thu người cho gọn, nhỡ có quên duỗi chân ra là đạp phải lò bánh mỳ ngay cạnh”.

Càng những lúc như thế, những người bán bánh mỳ dạo từ quê lên càng thấm thía hơn cái thân phận mưu sinh xa xứ. Cô Lan nhớ lại: “Cô lên Hà Nội từ hồi thằng út mới 3 tuổi, nhiều hôm nhìn lũ nhỏ tan trường, nhớ con, thương con mà nước mắt cứ ào ra”.

“Bỏ đi thì biết làm gì mà sống”

Cực khổ vì nắng, vì bụi, thót tim vì không ít lần giáp mặt tử thần nhưng chẳng thấy ai có ý định bỏ “nghề”. “Bỏ đi thì biết làm gì mà sống” - bác Hiên (Hưng Yên) thở dài chua chát.

Cô Lan đến Hà Nội bán bánh mỳ đã được hơn 10 năm. Trước đây, cô thường đi bán dạo theo các tuyến phố. Mới vài năm trước, nghe mấy chị em cùng quê bảo nhau bán hàng ở QL5 được nhiều hơn, thế là cô cũng theo về đây. Cô cho biết, dọc QL 5 có tới gần hai chục người cùng làng với cô. Làng cô vốn có “truyền thống” đi Hà Nội bán bánh mỳ. Ở quê, trừ những lúc ngày mùa, nếu không trong làng hiếm hoi có bóng dáng người phụ nữ, ai ai cũng kéo nhau lên Hà Nội bán bánh mỳ, nhiều nhà còn đi cả hai vợ chồng. Cô tâm sự: “Ruộng có ít, làm chỉ mấy ngày mùa là xong, không đi như thế này thì chết đói”. Đi bán bánh dạo như cô mỗi tháng cũng kiếm được hơn 1 triệu. Nhà cô có 3 con, đứa đầu đang học ở Hà Nội, 2 đứa em ở nhà cũng đã học lớp 9 và lớp 12, “các khoản tiền học thêm, tiền đóng góp của bọn nhỏ nhiều quá, nếu trông chờ vào mấy sào ruộng thì không nuôi nổi bọn nó ăn học đâu”- giọng cô buồn buồn.
 
Cô Lan đang chào khách qua đường mua bánh

Cô Lê, Cô Phương đều là người Hà Nội, đều từng là công nhân, và khi bị đẩy ra ngoài lề của dây chuyền sản xuất công nghiệp, các cô phải tìm đến thúng bánh mỳ, đến con đường quốc lộ kiếm kế mưu sinh. Cô Lê tâm sự: “Những người ở quê còn có thêm thu nhập từ đồng ruộng, chứ như cô chỉ có chăm chăm vào thúng bánh mỳ hàng ngày”. Lo cho cuộc sống gia đình, lo cho hai con ăn học, vì vậy dù biết nguy hiểm, dù không ít lần bị công an bắt mất hàng, hôm sau cô vẫn phải tiếp tục đi bán. “Không thì biết làm gì hở cháu, tuổi như cô lại không trình độ, đâu tìm được việc gì khác”. Trước đây, kinh tế gia đình cô chủ yếu dựa vào người chồng làm công nhân, nhưng kinh tế khủng hoảng, công nhân mất việc, chồng cô cũng không ngoại lệ. Vì vậy, thúng bánh mỳ của cô trước đây chỉ là phụ giúp thêm, giờ gánh trách nhiệm nặng nề hơn: làm chỗ dựa cho cuộc sống gia đình.

Cô Phương từng là công nhân may, nhưng đã bị đẩy ra đường với thúng bánh mì được 7-8 năm. Cô cho biết: “Hồi đó cô bị vôi đốt sống cổ, nhà máy cho nghỉ để đi điều trị, điều trị xong cô không được nhận vào làm nữa, không việc làm cô đành phải sắm thúng bánh mỳ đi bán cùng chị em”
 
Mỗi người đến với nghề với lý do khác nhau, nhưng điểm chung ở họ là cái sự nghèo đưa đẩy mà phải dấn thân. Chữ dấn thân với họ nhiều khi được hiểu theo nghĩa đen, tuy chưa đến mức sinh nghề tử nghiệp, nhưng những khó khăn của họ trong cuộc mưu sinh này cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, dù biết khó, biết khổ trăm bề cũng không thể bỏ, vì ngoài vài ba sào ruộng, họ không có bất cứ nghề nghiệp nào khác để sinh nhai.

Lê Hường - Vũ Huyền

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm