Đạo diễn Võ Tấn Bình: Càng ngày tôi càng phẫn nộ…

05/09/2012 09:30 GMT+7 | Phim

Đạo diễn bộ phim đang gây tranh cãi Nàng men chàng bóng, Võ Tấn Bình thốt lên cay đắng khi sản phẩm đầu tay tâm huyết bị chê bai “chà đạp một cách dã man”. “Họ mạt sát và xúc phạm nặng nề đến danh dự của những người làm phim”, Tấn Bình bức xúc.

* Những ngày qua bộ phim “Nàng men chàng bóng” trở nên nóng hổi vì bên cạnh những lời cổ vũ là những ý kiến chê bai dữ dội. Là đạo diễn của phim, anh phản ứng sao?

- Ban đầu tôi khá bình thản trước lời chê bai. Nhưng càng ngày tôi càng phẫn nộ khi họ cứ liên tiếp chà đạp một cách dã man (ở đây tôi không nói đến một số bài chê nhẹ nhàng, khách quan). Tôi không hiểu sao một nhóm người nào đó lại viết bài đầy hận thù, ác ý. Họ mạt sát và xúc phạm nặng nề đến danh dự của những người làm phim. Việc lạm dụng sự tự do ngôn luận để phỉ báng người khác là điều không thể chấp nhận.
 



Đạo diễn Võ Tấn Bình và bà xã Bảo Trân trong ngày ra mắt phim "Nàng men chàng bóng"

* Tâm trạng hiện tại của anh có khá hơn sau khi bộ phim đầu tay đã ra mắt khán giả?

- Tâm trạng của tôi đã dịu đi khá nhiều khi xem phim cùng khán giả. Họ thấy phim hấp dẫn, đáng xem. Họ đón nhận bộ phim nồng nhiệt, khác xa những lời lẽ đầy phỉ báng kia.

* Còn những đồng nghiệp trong giới nhận xét thế nào?

- Họ cho rằng Nàng men chàng bóng chẳng có gì cao siêu hay có tính nghệ thuật cao. Nhưng đó là một sản phẩm giải trí tốt, hấp dẫn. Hài ra hài, hành động ra hành động. Họ cũng nhận ra sự công phu, khổ cực khi toàn bộ phim hài - hành động này được quay trên sông nước. Người trong nghề hiểu rằng một cảnh quay sông nước luôn khó khăn gấp 5, 7 lần so với quay trên mặt đất.

* Nghe đồn anh thuộc top những đạo diễn khó tính bậc nhất khi làm phim?

- Vâng, với tôi làm ra làm, chơi ra chơi. Tất cả những ai làm phim cùng tôi cũng đều biết tôi cực kỳ khó tính. Khó tính để phim có chất lượng. Khó tính vì lúc nào cũng muốn mình và mọi người phải cố gắng hết mức, cố gắng tận cùng để không phụ lòng khán giả.

Nhưng anh có nghĩ rằng, sự khó tính cũng dễ gây khó chịu cho diễn viên và những người cộng tác?
Không hề. Những nghệ sĩ chân chính rất muốn phim phải được làm kỹ lưỡng, chăm chút. Họ sẵn sàng chịu khổ, chịu bầm dập để bộ phim có được chất lương tốt nhất có thể trong điều kiện hạn hẹp của điện ảnh Việt Nam. Chính vì vậy khi bị mạt sát nặng nề, chúng tôi cảm thấy rất bất công và cay đắng.
 
* Tự nhận mình là người khó tính, kỹ lưỡng trong công việc để làm ra sản phẩm có chất lượng; vậy anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng bộ phim lần này là bước thụt lùi của Võ Tấn Bình?

- Không nên so sánh những bộ phim đã đoạt giải của tôi với bộ phim mang tính giải trí này. Xét trên góc độ giải trí, tôi thấy mình tiến bộ hơn, hiểu khán giả hơn. Bạn có biết điều gì là đáng sợ nhất khi làm một phim giải trí? Đó là khán giả không cười, không thấy hấp dẫn, không có hứng thú.

* Dù thuộc dòng phim giải trí nhưng nội dung “Nàng men chàng bóng” vẫn đơn giản, hời hợt quá?

- Một bộ phim hài thường có nội dung đơn giản. Ngay cả các phim hài của Mỹ cũng vậy. Bởi vì nếu phức tạp quá, đau đầu suy nghĩ quá thì làm sao cười nổi? Mà không cười nổi thì không thể gọi là phim hài.
 



Vai diễn cô nàng ngổ ngáo của Đinh Ngọc Diệp nhận được nhiều ý kiến khen chê trái chiều


* Anh nghĩ sao khi có người “xoáy” lại, rằng phim hài thế giới gây cười nhưng nội dung vẫn ý nghĩa, sâu sắc?
 

- Chỉ có một số ít, rất ít những đạo diễn thiên tài của thế giới mới có thể làm được phim vừa hài vừa sâu sắc. Tôi chắc chắn không có vinh dự nằm trong số đó. Tuy nhiên Nàng men chàng bóng vẫn có sự lắng đọng, tinh tế. Một số cảnh gây xúc động cho người xem. Tôi cũng chỉ dám mong đến thế chứ không dám dạy dỗ hay đem đến điều gì cao siêu cho khán giả trong một bộ phim giải trí.

* Cho đến thời điểm này, anh có thể dự đoán số lượng khán giả đi xem phim của mình?

- Tôi không đoán được. Tôi nhìn trên thực tế bằng cách ra rạp xem phim cùng họ mỗi ngày (với mục đích chính là để hiểu cảm xúc của họ). Riêng hôm nay tôi đã xem Nàng men chàng bóng 2 lần. Một lần ở Biên Hòa vào suất chiếu buổi trưa, một lần ở Sài Gòn vào buổi chập tối. Cả 2 lần khán giả đều đến kín rạp. Và giữa lúc họ cười vui cùng bộ phim thì tôi đã…khóc lặng lẽ một mình. Tôi khóc vì xúc động trước tình cảm của họ dành cho bộ phim. Với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất!

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm