(TT&VH Online) - Arshavin là đỉnh điểm của hy vọng và cũng là đỉnh điểm thất vọng của ĐT Nga ở trận gặp Tây Ban Nha.
Ở Euro 2008, Arshavin bước ra ánh sáng, dẫn dắt Nga vượt qua 2 trận quyết định trước Hy Lạp (vòng bảng) và Hà Lan (tứ kết), qua đó được tôn vinh là “linh hồn của lối chơi Nga”. Sự bừng sáng của Arshavin khiến ĐT Nga trở thành “hiện tượng” của EURO 2008 và hiển nhiên anh trở thành “điểm tựa” cho đội nhà ở trận BK. Thế nhưng anh đã làm thất vọng hàng triệu trái tim CĐV Nga ở thời điểm quyết định.
Trước các trận knock-out, Arshavin là một cầu thủ có khả năng chuyên môn, nhưng chưa được mọi người nhìn nhận là một người hùng. Anh sống trong một trạng thái bình thường, sự hào hứng tăng lên theo từng trận, nhưng không có một điều gì gọi là “kích thích đặc biệt” khiến anh phải thay đổi. Mọi hoạt động của anh trên sân cỏ hết sức tự nhiên, anh cống hiến hết khả năng cho ĐT một cách vô tư, không tính toán, chạy theo quả bóng hồn nhiên như một đứa trẻ.

Thế nhưng sau trận tứ kết, báo chí và đặc biệt là các tuyển trạch viên của các CLB Châu Âu tìm đến, hoặc đánh tiếng từ xa, muốn mời anh về đầu quân. Arshavin rơi khỏi môi trường êm ả ở ĐT Nga và phải thích nghi với những thông tin từ dư luận một cách tự nhiên, dù chỉ ở trong suy nghĩ. Các đội bóng Anh, Tây Ban Nha đã khiến anh phải mất rất nhiều thì giờ lựa chọn bến đỗ. Mất thì giờ, nhưng Arshavin rất hào hứng, và anh đã đưa ra một quyết định: “Tôi muốn đến Tây Ban Nha thi đấu”. Bốn ngày ấy đã khiến anh trở thành một con người khác. Trong đầu anh có thể là sự tính toán hơn thiệt. Cõ lẽ anh đang hình dung mình sẽ “sống và chiến đấu” ra sao cạnh các “sao” bản địa và quốc tế nơi đất khách.
Từ trạng thái của một cầu thủ của ĐT Nga sang trạng thái của một ngôi sao đang được săn lùng ở Euro, từ "thế giới" này sang một "thế giới" khác chỉ trong 4 ngày, có thể nói Arshavin đã… quay chong chóng vì điều ấy. Nó khiến anh không còn là chính mình. Tình trạng hưng phấn rất cao ấy đã làm hại anh ở trận bán kết. Những gì Arshavin thể hiện ở trận đấu này hoàn toàn hợp lý với trạng thái tâm lý anh đang có. Anh không còn là mình trong mọi hoạt động cơ bắp và tư duy. Và tất nhiên là, khi “linh hồn của lối chơi Nga” trong tình trạng… mất hồn thì ĐT Nga thất bại là chuyện không lạ.
Không ai trách Arshavin. Bất cứ một cầu thủ nào đang bình thường đột nhiên phải sống trong tình trạng "bất thường" đều như anh ta hết. Với “hiện tượng Arshavin”, có lẽ nên trách… các nhà tuyển chọn đã gieo rắc vào đầu anh những đề nghị hấp dẫn đúng thời điểm "nhạy cảm".
Li Ti