Nhưng dù có duy lý điên cuồng cỡ nào, tôi cũng biết chẳng luật lệ biên tập nào cắt bỏ nổi sex khỏi thực tế cuộc sống. Nhưng mặc kệ chứ, từ trước tới nay thực tế cuộc sống vẫn đầy rẫy những vấn đề mà nhà văn chúng mình cứ lờ đi, cũng có sao đâu. Miễn là, bạn không viết về sex, tôi không viết về sex, các tổng biên tập không cho lọt một giọt sex nào lên mặt báo, thì bạn đọc của ta có khi cũng không biết là có sex đâu.
Entry của bạn
Giá không có sex
Kính thưa toàn thể hội nghị,
Tôi đến đây để nói lên nguyện vọng của một người bạn tôi, biên tập viên văn học của một tờ báo lớn. Cô ấy không có điều kiện được có mặt ở đây. Nguyện vọng đó là: Giá không có sex.
Cách đây ít lâu, bạn tôi – ở đây xin tạm gọi là Mỹ Hạnh - có biên tập một truyện ngắn của Janusz L.Wisniewski, một nhà văn Ba Lan đồng thời là tiến sĩ vật lý, nổi tiếng về tài phân tích tâm lý. Truyện kể về diễn biến tâm trạng của một cô gái trẻ vướng vào vòng luyến ái với một người đàn ông đã có vợ. Hai người rất, rất yêu nhau, nên cô đã bị sốc mạnh khi vô tình nhìn thấy vợ của người tình mình đang mang thai. Cô nghĩ: “Chưa bao giờ tôi hỏi anh có ngủ với vợ không. Đơn giản là tôi cho rằng một khi anh đã để trong tôi tinh dịch của anh thì việc anh để nó trong một người phụ nữ khác là một việc độc ác”.
Truyện ngắn này có yếu tố sex, nhưng là của tác giả nước ngoài nên được đối xử rộng lượng hơn là truyện của tác giả Việt Nam, tổng biên tập của Mỹ Hạnh đã đồng ý cho đăng với điều kiện cắt bỏ hết những đoạn mô tả hành vi tình dục. Còn câu văn trên, khái niệm tinh dịch được ông trân trọng thay bằng “những đứa con”. Câu văn được đọc thế này: “Chưa bao giờ tôi hỏi anh có ngủ với vợ không. Đơn giản là tôi cho rằng một khi anh đã để trong tôi những đứa con của anh thì việc anh để nó trong một người phụ nữ khác là một việc độc ác”.
Mặc dù hiểu biết khá mù mờ về vấn đề này, nhưng Mỹ Hạnh cũng cảm thấy rằng đánh đồng “tinh dịch” với “những đứa con” nghe chừng không được hợp lý lắm. Câu văn nghe như tả một nhà trẻ. Đem thắc mắc này trình bày với tổng biên tập, cô được chỉ thị: “Vậy thì tìm cách diễn đạt khác, chứ ai lại để tinh dịch lên mặt báo bao giờ!”.
Vấn đề vượt quá hiểu biết của Mỹ Hạnh, cô không sao tìm được một từ nào diễn tả khái niệm tinh dịch một cách chính xác, không dâm, không tục bằng chính từ tinh dịch (mà các tài liệu khoa học vẫn dùng), cô bèn tìm đến trí tuệ tập thể. Trưởng ban gợi ý: “Thì thay bằng: Những con tinh trùng ấy”. Tinh trùng thì còn cụ thể hơn cả tinh dịch. Không được. Bác sửa morasse góp ý: “Cứ nói quách: Cái thứ nước ấy”. Một biên tập viên khác trầm ngâm: “Nghe kinh quá. Hay là: Những biểu tượng của tình yêu?”. Lập tức có ý kiến phản đối: “Gọi tinh dịch là biểu tượng của tình yêu thì phản khoa học quá quắt. Cứ gọi là: Cái dung dịch ấy”. Nhưng cơ thể người ta có bao nhiêu là loại dung dịch, “dung dịch ấy” là dung dịch gì? Hay là “Thứ chất lỏng với rất nhiều đứa con tương lai của anh”, hoặc “thứ nham thạch thanh xuân”?...
Phong trào tìm từ thay thế cho từ tinh dịch phát triển rầm rộ, râm ran mà kết quả không mấy khả quan, bạn tôi bấn quá hoá liều, gặp ai cũng túm lại hỏi có thể thay từ tinh dịch bằng từ nào. Cuối cùng, ngữ “thứ chất lỏng thân thiết ấy” đã được chọn làm casscadeur cho từ tinh dịch. Truyện ngắn được đăng, dịch giả đã lĩnh nhuận bút, chị rất vui và đã thông báo cho tác giả, tất nhiên giấu nhẹm vụ tác phẩm của ông đã bị biên tập như thế nào khi in ở VN, nên ông này (vì bị cách ly thông tin) cũng rất vui. Chỉ khổ bạn tôi, một thục nữ chưa chồng giờ bị đeo dính với biệt danh “Mỹ Hạnh khổ vì tinh dịch”.
Vậy nên, bạn tôi mới ước quách luôn rằng: “Giá không có sex”. Không có sex, các biên tập viên như cô đỡ khổ đã đành, tổng biên tập của cô cũng khỏi phải lo lắng “để lọt tinh dịch lên mặt báo”, bạn đọc cũng đỡ khó chịu. Bởi trong tình trạng biên tập văn học trên báo chí của ta hiện nay, để tránh lưỡi kéo kiểm duyệt, à, xin lỗi, biên tập, các nhà văn mỗi khi phải miêu tả về sex thường phải tìm mọi cách để “nói trại” đi, cứ úp úp mở mở, thiếu đường hoàng thế nào ấy. Người đọc nhiều khi thấy ghê hơn là thấy thú. Bên cạnh đó, lại hình thành trong người viết một trào lưu vin vào sex để “gây dư luận”. Ngay tuần trước, tôi có nhận được chùm truyện ngắn của một tác giả, truyện rất chán, khi tôi gọi điện thông báo truyện không đăng được, anh này khinh khỉnh bảo: “Tôi biết, truyện của tôi viết về tình dục nặng đô như thế, ghê gớm như thế, ở nhà mình đăng thế nào được! Văn chương phải cởi mở, táo bạo hơn nữa đi thì mới được!”.
Nghe cái giọng đắc thắng đầy ảo tưởng của thằng cha, tôi ghét. Vậy thì tôi cũng ước rằng: “Giá không có sex”. Khi không còn tồn tại những đề tài bị coi là “khu vực nhạy cảm” trong văn chương, hoặc các đề tài đều được bình đẳng như nhau, thì lên văn đàn, người viết sẽ phải “tay bo” với nhau bằng tài năng, chứ không phải bằng “những đề tài cấm kị”, khi thì được dùng như kiếm, lúc lại được sử dụng như khiên. Càng ít những” đề tài cấm kỵ”, chân dung thật của nhà văn sẽ bộc lộ càng rõ hơn, một cách văn chương hơn.
Ghi chú: Bạn tôi thật ra không phải tên là Mỹ Hạnh, nhưng tôi tạm gọi vậy để nếu tổng biên tập cô ấy có biết câu chuyện (thật 100/%) này đã bị kể ra thì cô ấy không bị kết tội là làm lộ bí mật nội bộ, thậm chí bị suy diễn là làm lộ bí mật quốc gia.
Dạ Thảo Phương
Cùng chuyên mục
Có thể bạn quan tâm
Đọc thêm