Muốn giữ ghế, các HLV đừng đưa đội bóng của mình... vô địch

Muốn giữ ghế, các HLV đừng đưa đội bóng của mình... vô địch

Thứ Tư, 04/10/2017 14:26 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thoạt nghe thì có vẻ vô lí. Ngẫm kĩ hơn bạn lại thấy càng vô lí. Ngồi loay hoay cả buổi bạn lại càng không thể giải thích được cho đến khi Mourinho, Ancelotti và Ranieri kể cho bạn nghe về câu chuyện của họ.
Mourinho đã 3 lần bị sa thải, trong đó có 2 lần cùng tại Chelsea. Ancelotti cũng bị cả Real và Chelsea "đá đít" mặc dù ông đã đem đến những thành công mang tính lịch sử cho CLB. Ranieri thì bị đẩy ra đường không thương tiếc dù đã giúp Leicester đăng quang Premier League chỉ 9 tháng trước đó.
Nếu như bạn nắm trong tay một đội bóng trong top 4 mùa trước và tiếp tục duy trì top 4 ở mùa tiếp theo, thì cũng chẳng có gì để nói. Đó là câu chuyện của Arsenal bao năm qua. HLV của họ là Wenger thì vẫn tại vị suốt từng ấy năm bất chấp thành tích đi ngược lại kì vọng của người hâm mộ (NHM). Nhưng nếu bạn cần một đội ĐKVĐ, thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Chú thích ảnh
Wenger đã có 21 năm tại vị tại Arsenal
Áp lực từ NHM và BLĐ là không thể tránh khỏi, đặc biệt khi đội bóng bắt đầu có dấu hiệu chệch choạc một vài trận. Sự kỳ vọng sẽ dần chuyển sang thất vọng. Thậm chí đôi khi, chính những cầu thủ con cưng lại là chất xúc tác khiến trát sa thải tới tay bạn nhanh hơn.
Chẳng có gì khó hiểu khi các cầu thủ sau những thành công vang dội cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Họ công khai phản đối lại HLV nếu phải ngồi dự bị, mặc dù theo lẽ phải, cầu thủ đá như thế nào là toàn quyền của HLV.
Chú thích ảnh
Hai cá tính, hai số phận
Về chuyện này, Mourinho là người rõ nhất khi đã từng bị "phản thầy" vào năm 2015. Trường hợp Ancelotti tại Real lẫn Ranieri ở Leicester cũng hoàn toàn tương tự.
Nói vậy không có nghĩa đánh đồng tất cả các HLV thành công rồi sẽ bị đuổi việc. Có thể liệt kê ra đây cả tá các HLV sau khi giành chức vô địch vẫn gắn bó với đội bóng hoặc ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu.
Nhưng hãy nhớ, theo logic thì đó phải là điều đương nhiên. Xin nhắc lại đó là điều đương nhiên. Liệu bạn lạnh lùng sa thải một nhân viên đã đem về thành công lịch sử chưa từng có cho công ty trong vài chục năm qua hay không? Và nếu đó đã là điều đương nhiên, thì chỉ những ngoại lệ mới đáng được nhắc tới.
Chú thích ảnh
Hazard và Fabregas - Hai cầu thủ bị cáo buộc "phản thầy" trong nhiệm kì 2 của Mourinho

Không phải ngẫu nhiên mà Mourinho và Wenger ghét nhau như nước với lửa. Ngoài việc mỗi người theo đuổi một trường phái bóng đá khác nhau (Wenger công, Mourinho thủ) thì họ còn có triết lí sống hoàn toàn đối lập: Mourinho thà vô địch, rồi bị sa thải, còn Wenger thì nhất quyết giữ ghế, chứ không cố gắng để vô địch.
Nên nhớ, đó hoàn toàn là quan điểm trung lập, chứ không nhằm phân định ai hay hơn ai. Nếu xét về độ thành công trên phương diện thu nhập thì chẳng ai dám khẳng định Wenger thua Mourinho hay ngược lại cả.
Bộ ba 'có một không hai' của M.U giờ cực kỳ quan trọng với Mourinho

Bộ ba 'có một không hai' của M.U giờ cực kỳ quan trọng với Mourinho

Man United hiếm khi cho các cầu thủ cơ hội thứ 2. Nhưng nếu thực sự có tài thì họ có thể tỏa sáng. Fellaini, Ashley Young, Valencia vừa tỏa sáng trước Crystal Palace và cả ba giờ đóng vai trò quan trọng với Quỷ Đỏ.
Trưởng thành là lúc bạn sẽ phải lựa chọn cho riêng mình hoặc Mourinho, hoặc Wenger. Mạo hiểm như Mourinho để đạt thành công ở mức cao nhất, hoặc một sự nghiệp ổn định như Wenger vậy.
Mây Đỏ
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*