Văn hoá

Cần dựng lại cả “không gian Hội Gióng”

19/11/2010 11:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Các thống kê cho thấy quanh khu vực Hà Nội - Bắc Ninh có hẳn một hệ thống Hội Gióng khá phong phú và đa dạng chứ không chỉ có 2 Hội Gióng tại Phù Đổng và Sóc Sơn. Vậy, đâu là vai trò của những Hội Gióng khác trong dòng chảy của cụm lễ hội này?

Trong lịch sử nghiên cứu về Hội Gióng từ cuối TK 19 tới nay, các học giả đều nhắc tới sự tồn tại của một vùng “không gian văn hóa” tràn ngập các di tích, truyền thuyết, lễ hội xoay quanh hình tượng Thánh Gióng.

Một “không gian Hội Gióng” rộng lớn

Theo cố GS Trần Quốc Vượng, vùng đất này “gói” trong một tam giác khổng lồ, với ba đỉnh là làng Phù Đổng (Gia Lâm - nơi Thánh sinh), Sóc Sơn (nơi Thánh Hóa) và núi Châu Cầu (Quế Võ, Bắc Ninh - nơi được coi là chiến trường chính giữa Thánh Gióng và giặc Ân). Toàn bộ “không gian Hội Gióng” này đều thuộc về bộ Tây Vu, một trong 15 bộ tạo thành nước Văn Lang thời vua Hùng.


Lễ rước tại Hội Gióng Sóc Sơn năm 2010

Chi tiết hơn, trong quá trình khảo cứu khu vực này, PGS-TS Nguyễn Thị Bích Hà đã liệt kê được gần 100 địa điểm liên quan tới truyền thuyết Thánh Gióng ở nhiều góc độ khác nhau. Trong đó, khoảng 20 địa điểm có lễ hội truyền thống tôn vinh Thánh Gióng hoặc mẹ và các tướng của ông, thậm chí là tôn vinh những người đã nấu cơm, muối cà, giúp ông rèn ngựa sắt và vũ khí...

Là người trực tiếp tham gia xây dựng hồ sơ trình UNESCO của Hội Gióng, GS-TS Ngô Đức Thịnh (Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia) cho biết: Sự tồn tại của một “không gian văn hóa Hội Gióng” là điều dễ hiểu. Mỗi di sản văn hóa phi vật thể có giá trị thường tồn tại trong một không gian văn hóa riêng cho mình. Chẳng hạn, không gian văn hóa cồng chiêng tại khu vực miền Trung Tây Nguyên kéo dài suốt gần 10 tỉnh. Hoặc dọc theo sông Hồng, chúng ta có những “không gian văn hóa” của từng khu vực thờ Chử Đồng Tử, Mẫu Liễu Hạnh hay Đông Hải Long vương.”

Theo lời GS Thịnh, xuất phát từ nhu cầu “thiêng hóa” hình tượng người anh hùng cứu quốc Thánh Gióng, các vùng đất trong không gian Hội Gióng đều lần lượt sáng tạo bằng cách “móc nối” thêm nhiều chi tiết, huyền thoại vào câu chuyện chính, từ đó tạo ra những truyền thuyết vinh danh địa phương mình và tạo nên một hệ thống phức tạp những “mảnh vụn” khác nhau của Hội Gióng. Điển hình, giới nghiên cứu vẫn cho rằng Hội Gióng Bộ Đầu (Thường Tín) xuất hiện muộn hơn hẳn các Hội Gióng khác. Vốn nằm hơi tách khỏi không gian Hội Gióng, người dân tại đây bèn tìm tới nét riêng bằng cách tôn vinh chữ “hiếu” của Thánh Gióng và đặt ra truyền thuyết Thánh Gióng trên đường về trời phải... quay lại Bộ Đầu cứu mẹ khỏi tay thuồng luồng rồi mới tiếp tục hành trình...

Đã tới lúc khôi phục không gian Hội Gióng

Thẳng thắn, ông Thịnh chia sẻ: Nếu chuẩn bị tốt hơn, chúng tôi đã có thể khảo sát và nghiên cứu về các Hội Gióng kể trên để đưa vào hồ sơ gửi UNESCO. Hồ sơ về Hội Gióng tập trung phân tích hai Hội Gióng chính. Các Hội Gióng còn lại chỉ được nhắc qua. Sự vắng mặt của những Hội Gióng Chi Nam, Gióng Xuân Đỉnh, Gióng Bộ Đầu... khi UNESCO vinh danh cụm lễ Hội Gióng là một điều đáng tiếc.

Tuy nhiên, cũng theo GS Thịnh, cùng với dòng chảy thời gian và việc bị gián đoạn không tổ chức trong những năm chiến tranh, nhiều Hội Gióng địa phương đã mai một và thậm chí gần như mất hẳn. Đồng quan điểm với ông, PGS-TS Bùi Quang Thanh (Viện VHNTVN) thẳng thắn cho biết: Nhiều Hội Gióng tại Từ Liêm, Thường Tín, Quế Võ... đã biến dạng ở những góc độ khác nhau. Dù còn được tổ chức hàng năm, một số Hội Gióng này đã chuyển vai trò thành hình thức “biểu diễn” thuyết minh cho một “cuộc mít tinh kỷ niệm quá khứ”. Ngoài lỗi của các cấp quản lý văn hóa, phải nhắc tới việc việc một số người đã tự ý dàn dựng kịch bản sắp xếp lớp lang, hiện đại hóa diễn xướng... khi tổ chức các Hội Gióng này.

Sau khi được vinh danh, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới việc khôi phục lại không gian văn hóa Hội Gióng. Có thể bắt đầu từ việc nghiên cứu, tìm hiểu và dựng lại các Hội Gióng địa phương theo những tài liệu còn lưu giữ được - GS Thịnh cho biết.

Một số Hội Gióng

- Hội Gióng Chi Nam (xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội): Tôn vinh một phó tướng của Thánh Gióng, có diễn xướng tái hiện trận đánh với giặc Ân. Tổ chức trước ngày chính Hội Gióng Phù Đổng 1 ngày nên còn gọi là Hội Phù Gióng.

- Hội Gióng Xuân Đỉnh: Tổ chức ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch tại Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội). Tương truyền Thánh Gióng khi về trời có nghỉ ăn cơm tại đây và bỏ quên một nửa thanh roi sắt nên được nhân dân mang về thờ.

- Hội Gióng Bộ Đầu: Tổ chức ngày mùng 8 tháng Giêng tại làng Bộ Đầu (Thường Tín, Hà Nội). Lễ hội gắn với truyền thuyết Thánh Gióng cứu mẹ khỏi tay thuồng luồng trên đường về trời.


Cúc Đường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm