Góc Anh Ngọc: "Chúng ta đã cố gắng, đã chiến đấu, đã thua. Nhưng tất cả đều tự hào"

03/07/2012 14:02 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Những người Italia tôi gặp sau trận chung kết đều nói cùng một ý như thế về thất bại mà đội tuyển của họ đã hứng chịu trong cuộc đối đầu quá chênh lệch với Tây Ban Nha.

44 năm đã qua kể từ ngày mà Italia chờ đợi chiếc Cúp bạc EURO đầu tiên sau danh hiệu  họ đã đoạt được vào năm 1968, Italia vẫn trắng tay, sau khi đã đi vào chung kết theo một phong cách đã gây ấn tượng không ít đối với công chúng.

Roberto, anh chàng tôi đã gặp hôm nọ ở khu fanzone: "Dĩ nhiên là chúng tôi buồn, nhưng lần đầu tiên kể từ rất nhiều năm, Italia thua đậm đến thế trong một giải đấu, nhưng chúng tôi không khóc vì thất vọng. Ngay từ đầu tất cả đã đợi Tây Ban Nha nhưng không ai nói tên Italia. Italia đã vào chung kết, điều không ai có thể tưởng tượng được trước khi giải bắt đầu. Đối với chúng tôi, đấy đã là một thành công lớn". 



Dù thua, bóng đá Italia vẫn tự hào

Chiếc Cúp bạc EURO thực chất là "Made in Italy", được làm từ bàn tay của những người thợ thủ công xứ Campania, miền Nam nước Ý. Nhưng chiếc Cúp đã không thể trở về nhà. 5 nghìn tifosi Italia ở Kiev, 20 triệu người ngồi xem trận đấu trước tivi chắc chắn sẽ có những tiếc nuối nào đó, dù nhiều hay ít, nhưng người ta không thể không đưa ra những lí do để biện hộ cho thất bại.

Angelo, một người đến từ miền nam Italia, cho rằng, Italia đã hoàn toàn kiệt sức sau khi chơi ngang ngửa với Đức trong trận bán kết, trước một đối thủ được nghỉ hơn hai ngày. Và rồi đến trận chung kết với Tây Ban Nha, được nghỉ nhiều hơn họ một ngày, Italia không còn giữ được thể lực và tinh thần chiến đấu chắc chắn như trước nữa. Mọi sự còn trở nên tồi tệ hơn thế nữa sau khi Italia chỉ còn chơi với 10 người trong 30 phút cuối cùng sau khi Thiago Motta chấn thương. "Tây Ban Nha cũng mệt, nhưng họ còn hơn chúng tôi một điểm nữa. Đấy là họ mạnh hơn rất nhiều. Thua nhà vô địch châu Âu và thế giới không có gì phải xấu hổ cả. Chúng tôi không khóc, mà tự hào vì Italia".

Ông Matteo Cristofaro, lãnh sự Ý ở Kiev cũng chung quan điểm ấy. Ngồi rất thanh thản trong chiếc xe mà sứ quán Ý đưa vào đậu trước sân để sẵn sàng hỗ trợ các cổ động viên Italia trong hoàn cảnh khẩn cấp, ông cho rằng, "Đội tuyển đã vắt kiệt sức vì được nghỉ ít hơn đối thủ và cũng do di chuyển quá nhiều trong giai đoạn cuối. Không thua mới là lạ. Tỷ số của trận đấu có thể làm các cổ động viên bị sốc, nhưng xét cho cùng, đấy cũng chỉ là một trận đấu mà thôi. Về nhì là điều không ai nghĩ đến trước khi giải diễn ra cả".

Đêm Kiev đã không xanh màu Thiên thanh nữa, và sáng hôm sau, khi tất cả trở về, họ chờ đợi điều gì? "Những cuộc cãi lộn trên chính trường liên quan đến các vấn đề kinh tế của đất nước trong khủng hoảng. Khi chiến thắng thì chắc chắn không sao, nhưng thất bại thì kiểu gì các đảng phái cũng lôi đủ mọi thứ chuyện ra công kích nhau", Stefano, một người đến từ Roma hóm hỉnh nhận xét. Những cuộc cãi lộn cũng có thể xảy ra ở Tây Ban Nha, nhưng có lẽ phải một thời gian nữa.

Trong một ngày mà trên sân trên khán đài, nước Ý có 2 Mario (Monti, thủ tướng, và Balotelli, cầu thủ), họ đã thất bại. Monti kém tỏa sáng trên vũ đài chính trị vì chưa cứu được nước Ý khỏi khủng hoảng. Balotelli chỉ còn là cái bóng của anh trong trận đấu với Đức. Sau EURO, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện ầm ỹ để nói về họ.
                                    Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Kiev)   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm